Lăng Tuyết do dự một chút, vẫn mở túi tài liệu ra…
Bên trong là một xấp ảnh chụp và giấy tờ, trên ảnh là hai đứa trẻ bị mất tích của cô nhi viện, Mao Mao và Đậu Đậu!!!
Lăng Tuyết trong lòng cả kinh, ảnh này là sao? Hình như không phải
ảnh cũ, chắc hẳn chỉ mới chụp gần đây thôi, chẳng lẽ đã tìm được chúng
rồi???
Lăng Tuyết tiếp tục xem, từ cảnh vật cho thấy, chắc hẳn chúng được
nuôi dưỡng ở một cô nhi viện nào đó tại nước ngoài, không quá thê thảm
như mọi người vẫn nghĩ, ngược lại có thể sống còn tốt hơn so với trong
nước.
Mặt sau tấm ảnh có viết tên và địa chỉ của cô nhi viện đó.
– Chuyện gì vậy?- Lăng Tuyết kích động hỏi.
– Thực sự mấy hôm nay tôi vẫn luôn bận rộn chuyện hai đứa bé này,
ngay cả chuyện em và ngài Thân Đồ cũng không có thời gian quan tâm đến-
Lãnh Thanh Mặc nói với cô- Tôi đã tìm được và cứu ra hai đứa bé đó ra,
hơn nữa nhờ những người bạn ngoại quốc sắp xếp chúng đến cô nhi viện ở
Mỹ. Em không cần lo lắng, sau khi em đi, có thể đưa Lăng Ngạo sang Mỹ
điều dưỡng, đồng thời đón hai đứa về chăm sóc luôn. Đợi đến khi vết
thương của Lăng Ngạo khỏi hẳn, có thể tiếp tục ở lại Mỹ, hoặc quay về,
em đều có thể tự mình quyết định. Đây là một trong những chuyện tôi muốn nói với em, chuyện hai đứa trẻ này tôi đã hứa rồi, sẽ không vì em đi
hay ở mà thay đổi!!!
– Mao Mao và Đậu Đâu được cứu rồi!
Lăng Ngạo, Hàn Bắc, Hàn Giai và Ngũ Ca đều vây đến.
– Đúng vậy, không chỉ được cứu, còn được thu xếp ở trong cô nhi viện
tại Mỹ, hiện tại rất an toàn và khỏe mạnh, hết thảy đều rất tốt.
Lăng Tuyết vô cùng cảm động…
Tuy rằng mỗi lần Tần Tuệ đều gây ra vài chuyện khiến cô nảy sinh ác
cảm với nhà họ Cung, thậm chí là chán ghét, làm cô nghĩ muốn rời khỏi họ Cung, nhưng lần nào Lãnh Thanh Mặc cũng có năng lực sau đó làm chút gì
đấy khiến cô cảm động, mặc dù lúc đó có ác cảm có tức giận đến mức nào,
nhưng hành vi của Lãnh Thanh Mặc lại có thể như một chậu nước giội tắt
lửa giận trong lòng cô.
Cô không biết hình dung như vậy có thích hợp không, nhưng ở nhà họ
Cung, người duy nhất khiến cô cảm thấy ấm áp chính là Lãnh Thanh Mặc,
giống như bây giờ nói muốn rời khỏi, người duy nhất cô cảm thấy có lỗi
nhất cũng chỉ có mình Lãnh Thanh Mặc.
– Tốt quá rồi!!!- Tất cả mọi người vui vẻ vì tin tốt này.
Lăng Ngạo kích động nói:
– Tuyết, vậy thì em càng không cần gả cho tên Thân Đồ Dạ kia nữa rồi.
– Đúng đó!
Lăng Tuyết cũng cười, nhưng không biết tại sao, trong lòng lại thấy khổ sở.
Lãnh Thanh Mặc lấy điện thoại của mình ra đưa cho Lăng Tuyết, cũng
bật một đoạn clip lên, trong đoạn clip là viện trưởng Quách và bọn trẻ
trong cô nhi viện…
Viện trưởng Quách vui sướиɠ nói vào ống kính:
– Lăng Tuyết, hôm nay cậu Lãnh đến tìm cô. Cậu Lãnh đưa bọn cô và đám trẻ bên chỗ phó viện trưởng Hoàng đến bệnh viện tư nhân này, đứa nào
cần điều trị thì điều trị trước, đứa không cần điều trị thì sắp xếp bác
sĩ tâm lý chuyên nghiệp phụ đạo tâm lý cho chúng… Mấy đứa nhỏ đã trải
qua nhiều cực khổ như vậy, còn bị hoảng sợ nữa, lúc này có thể nhận được trị liệu thích hợp, đúng là không gì tốt hơn…
Nói xong, khóe mắt viện trưởng Quách lại đỏ lên, có thể nghĩ, trong lòng bà được an ủi đến mức nào.
Bà hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
– Lăng Tuyết con không cần lo lắng cho bọn cô đâu, cậu Lãnh là người
tốt, cậu ấy sắp xếp hết cho bên cô rồi, hơn nữa còn nói với cô, chúng ta sẽ mau chóng quay về cô nhi viện của mình thôi. Con cứ lo chăm sóc Lăng Ngạo đi, thật sự không cần lo cho bọn cô nữa, qua một thời gian là
chúng ta có thể gặp nhau rồi!
Ống kính vừa chuyển, bên trong là Lãnh Thanh Mặc ngồi trên băng ghế ở bãi cỏ bệnh viện gấp hạc giấy, rất nhiều đứa trẻ vây quanh anh, bọn
chúng đứa thì tập trung tinh thần xem anh gấp hạc, đứa thì cầm hạc giấy
đã gấp xong nô đùa vui vẻ.
Nhìn ra được, Lãnh Thanh Mặc rất thích chúng, mà chúng cũng rất thích Lãnh Thanh Mặc.
Xem xong đoạn clip này, Lăng Tuyết lại cảm động không thôi:
– Thanh Mặc, thực sự tôi không biết anh ở sau lưng tôi làm nhiều
chuyện như vậy, tôi còn tưởng… còn tưởng anh chỉ lo bận rộn chuyện của
mình, đã sớm vứt chuyện của cô nhi viện lên chín tầng mây rồi. Xin lỗi
anh, đều là tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cám ơn, cám ơn anh!
Lãnh Thanh Mặc mỉm cười, dùng khẩu hình môi nói:
– Chuyện đó đâu thể trách em, muốn trách chỉ có thể trách Tần quản
gia hành sự gấp gáp, nông nổi. Chị ấy là quản gia của họ Cung, từ lúc
còn trẻ đã luôn phục vụ bà Cung lớn, ở họ Cung có uy tín và địa vị rất
cao. Còn với địa vị có phần lúng túng của tôi, thật sự không có cách gì
cưỡng cầu chị ấy quá mức, cho nên sự việc mới thành ra thế này… Nếu
Thiên Long ở đây, chị ấy đã không dám lỗ mãng đến thế.
– Tôi biết, đây đều là chuyện riêng một mình Tần quản gia, tôi không trách anh- Lăng Tuyết nói.
Lãnh Thanh Mặc lại chỉ vào văn kiện trong tay:
– Trong đó còn một phần hồ sơ, em lấy ra xem đi.
Lăng Tuyết đã liên tục nhận được bất ngờ hai lần, nghe thấy Lãnh
Thanh Mặc nói còn có văn kiện cho mình xem, tuy rằng biết nhất định cũng có liên quan đến bản thân, là chuyện tốt, nhưng cảm xúc đã ổn định hơn. Chỉ là sau khi cô xem xong, lại tiếp tục bị giật mình.
Trong hồ sơ có thể hiện rõ ràng, quyền sở hữu cô nhi viện của họ vẫn
được giữ nguyên không thay đổi, vẫn thuộc về Lăng Tuyết. Hơn nữa cô nhi
viện sẽ được giữ lại, không bị dỡ bỏ, còn sẽ được thi công tu sửa miễn
phí, quy mô sẽ còn hiện đại và lớn hơn hiện nay, cơ sở vật chất sẽ còn
tân tiến hơn hiện tại.
Đây là bản vẽ và thư luật sư của tập đoàn Hoắc Thị, bên trong thể hiện rõ bản quy hoạch của toàn bộ khu nghỉ mát.
Đối với việc xử lý cô nhi viện Đồng Tâm, thái độ của nhà họ Hoắc
không phải di dời mà là trùng tu, họ muốn lấy cô nhi viện làm trung tâm
cải tạo mở rộng ra thôn xóm xung quanh, để kiến tạo nên một khu du lịch
nghĩ dưỡng tràn ngập tình yêu và đầy ấp tình người.
Phương hướng của họ chính là, có thể khiến cho mỗi một vị khách đến
khu nghỉ mát cảm nhận được lòng nhân ái của tập đoàn Hoắc Thị, cũng mượn lòng nhân ái của họ để quảng bá.
Tuy rằng bên trong ít nhiều gì cũng biểu hiện mùi kinh doanh “mua bán lòng nhân ái”, nhưng cô nhi viện Đồng Tâm lại là bên nhận được nhiều
lợi ích nhất, không thể nghi ngờ!
Lăng Tuyết nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Mặc, cô biết đằng sau thư thanh
minh của luật sư này là rất nhiều nỗ lực của Lãnh Thanh Mặc.
Một cuộc đối thoại, ba việc.
Lăng Tuyết biết tất cả phiền muộn của bản thân đều được Lãnh Thanh
Mặc giải quyết thật hoàn mỹ, cô vừa vui vừa xấu hổ, đã không còn ngôn từ nào diễn tả hết…
Lãnh Thanh Mặc lại nói:
– Tần quản gia tuy rằng ăn nói khó nghe, nhưng tôi nghĩ, sở dĩ đưa
Lăng Ngạo rời khỏi đây sang Mỹ, không chỉ sợ anh ấy phá hỏng hôn lễ ngày mai, mà chuyện đã mời chuyên gia giỏi bên đó xem bệnh cho anh ấy, là
thật. Tuy rằng hiện tại nói vậy có ý bào chữa, nhưng tôi thật lòng đề
nghị em nghe theo sự sắp xếp của tôi đưa Lăng Ngạo sang Mỹ đi, đó là nơi thích hợp nhất với anh ấy hiện giờ. Huống hồ, hai đứa bé ở cô nhi viện
cũng cần bọn em tự đi đón về.
Lăng Tuyết nghe xong liên tục gật đầu:
– Anh nói phải.
Lãnh Thanh Mặc nói tiếp:
– Làm như vậy, thực sự tôi cũng có một phần tư lợi trong đó.
– Hửm?- Lăng Tuyết có lẽ đã đoán ra được chuyện gì.
– Hiện tại em quyết định muốn rút lui- Lãnh Thanh Mặc nói- Vậy tạm
thời em không thể tiếp tục ở lại đây, bằng không bên ngài Thân Đồ, cho
dù là em hay tôi, cũng khó ăn nói. Hơn nữa, sau khi em “đào hôn”, ngài
Thân Đồ nhất định không màng tất cả tìm kiếm em, quật ba thước đất cũng
phải tìm cho được em, cho nên biện pháp duy nhất chính là trốn ra nước
ngoài. Đây là lòng ích kỷ của tôi, cũng là nỗi khổ tâm của tôi, em có
thể hiểu chứ?
Lăng Tuyết do dự, gật đầu:
– Tôi hiểu, tôi biết nên làm thế nào rồi, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của anh, cùng Lăng Ngạo sang Mỹ.
Nghĩ đến sắp phải chia xa Thân Đồ Dạ, trong lòng cô rất khó chịu, có lẽ sau này không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, phải không?
Nếu gặp gỡ, có lẽ sẽ muốn xé nát bộ dạng này của cô.
Cho nên cô cũng chỉ có thể trốn đi, trốn đến khi anh quên mất cô, mới thôi…
– Vậy thì tốt- Lãnh Thanh Mặc đứng lên- Mọi người cứ ngồi trên xe này đi, tôi sẽ kêu người đưa mọi người ra sân bay, chuyến bay lúc trước sắp xếp cho Lăng Ngạo, tôi cũng đã kêu họ đổi sang chuyến sau, tôi cũng an
bài một bác sĩ đi theo chăm sóc cho Lăng Ngạo, hết thảy mọi người không
cần lo lắng.
– Nhưng chiếc xe kia…- Lăng Tuyết chỉ vào chiếc Hummer H1 của Thân Đồ Dạ ở bên kia- Tôi không cần mang xe về trả à?
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cũng rất muốn, thực sự cứ vậy mà đi không lời từ biệt ư?
– Không cần đâu, tôi sẽ xử lý, em chỉ cần lo chuyện của mình là được- Lãnh Thanh Mặc nói thêm- Em đã chọn rời khỏi, vậy mọi chuyện ở đây bây
giờ không liên quan gì đến em nữa, kể từ lúc này, em chỉ là người đứng
xem, thậm chí tốt nhất là ngay cả người đứng xem cũng không phải, em cứ
yên tâm làm chuyện của mình, chăm sóc tốt cho Lăng Ngạo, làm tốt chuyện
cô nhi viện. Vì họ Cung và Thiên Long, tôi có thể sẽ phải đi làm vài
việc, nhưng việc này không liên quan đến em, lại càng không tổn hại đến
em. Cho nên, em có thể hứa với tôi, sau này mặc kệ em nghe được chuyện
gì, hoặc nhìn thấy gì, cũng đừng quản, đừng nhúng tay vào, được không?
Lăng Tuyết lờ mờ cảm thấy bất an, như có một dự cảm chẳng lành, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.
– À…- Lãnh Thanh Mặc chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải của Lăng Tuyết- Em nên tháo nó ra.
– Vâng!- Lăng Tuyết lật đật rút nhẫn ra, nhưng chiếc nhẫn này rất
chật, cô dùng nhiều sức cũng không giật ra được, cô nổi nóng, dùng sức
kéo mạnh, gần như khiến ngón tay đứt lìa, lần này cuối cùng cũng giật ra được, trả nhẫn lại cho Lãnh Thanh Mặc, khóe môi cong lên- Trả lại anh!
Rõ ràng cô đang cười, chỉ là trong lòng có một loại xúc động muốn khóc rất mãnh liệt.
Trong đầu hiện lên ánh mắt thâm tình của Thân Đồ Dạ, bên tai như vẫn nghe thấy anh nói:
– Về sớm chút nha! Anh đợi em!
Mắt cô đột ngột đỏ lên, luống cuống xoa nắn ngón áp út của mình.
Ngón tay nối liền trái tim, tay đau, tim cũng đau theo…
– Cám ơn!- Lãnh Thanh Mặc xuống xe, giơ tay vẫy chào bọn Lăng Ngạo, sau đó lui sang một bên nhìn họ rời khỏi.
Lăng Tuyết theo cửa kính nhìn ra bên ngoài, trong lòng nghĩ, mình
thực sự thoát khỏi thế giới này sao? Thoát khỏi vòng xoáy này, không bao giờ bị cuốn vào trong nữa?
Tại sao, cô lại cảm thấy hết thảy sẽ không kết thúc, hoặc có lẽ chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi…