Trần Hải và thủ hạ liền vội vàng hành lễ lui lại, Ngụy thị đi vào trong phòng, Trường Bình nhìn thấy cứu tinh thì nhào vào trong ngực bà, khóc ròng nói: “Đại gia, người xem chàng đi. Chàng vì cô ta mà định đánh con! hu hu…”
Ngụy thị biết Trường Bình quen sống trong nhung lụa từ nhỏ, xuất giá xa tận Thái Châu, khó tránh khỏi cảm thấy tủi thân. Bởi vậy hàng ngày bà chưa bao giờ dùng bất kỳ lễ pháp nào ràng buộc Trường Bình, đồng thời luôn căn dặn Ngu Bắc Huyền phải đối xử tử tế với nàng ta. Nhưng trong chuyện tình cảm, không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả. Trên người Gia Nhu, Ngụy thị đã cảm nhận được đầy đủ điểm này.
Bà nhìn Ngu Bắc Huyền một chút, rồi nói: “Trường Bình, vị nương tử này là khách của ta, không liên quan gì đến Đại lang cả.”
“Đại gia, từ trước đến giờ người đều công bằng, lẽ nào người lại giúp chàng lừa gạt con chứ? Cô ta rõ ràng là người trong lòng chàng, lúc còn ở Kinh thành con đã biết rồi. Bọn họ…Bọn họ đã tằng tịu đến mức này, người phải giải quyết cho con đi.” Trường Bình vừa nức nở, vừa nói.
Lúc này Ngụy thị mới chú ý tới Gia Nhu đang nép trong góc giường, nàng vẫn luôn cúi đầu. Ngụy thị kẹp ở giữa, cũng thấy quá khó xử, bèn nói với Ngu Bắc Huyền: “Con còn không đưa vợ con về dỗ dành nó tử tế đi à? Quên ngày mai còn có việc phải làm rồi à? Sau này không cho phép đến Ngu viên nữa!”
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Ngu Bắc Huyền vốn muốn cãi lại, nhưng dưới ánh mắt của mẹ thì đành thỏa hiệp, lôi Trường Bình đi ra ngoài.
Chờ bọn họ đi rồi, Ngụy thị ngồi xuống mép giường, hỏi Gia Nhu: “Cháu à, cháu không sao chứ?”
Gia Nhu lắc lắc đầu, thân thể hơi run run: “Phu nhân, cháu…” Nàng bỗng nhiên quỳ gối trên giường, nói tiếp, “Phu nhân, tình cảm của cháu với lang quân vô cùng sâu nặng, không thể cùng với Tiết Độ sứ được. Lang quân của cháu không biết cháu đang bị mắc kẹt ở nơi này, cũng không biết đến sự tồn tại của đứa con. Cháu sợ chàng lo lắng cho sự an toàn của hai mẹ con, sẽ làm ra chuyện ngớ ngẩn, nên cháu van người cứu cháu. Sẽ có ngày cháu kết cỏ ngậm vành báo đáp ân tình người.”
Ngụy thị đỡ nàng lên: “Ta biết, ta đều biết cả. Đại lang có tình cảm với cháu, cho nên có lẽ sẽ không dễ buông tha cho cháu đâu. Cháu hãy chờ thêm một thời gian nữa, đến lúc loại hết độc rồi, mà đại lang rời khỏi thành, ta sẽ nghĩ cách thả cháu ra, để cho người một nhà các cháu được đoàn tụ .”