Ngu Bắc Huyền gỡ tay Trường Bình, giọng nói càng lạnh hơn: “Nếu cô muốn mách vào cung, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản. Nhưng cô nên nhớ, bắt đầu từ giờ phút cô gả tới Thái Châu, thì cô không còn là Quận chúa của Hoàng thất nữa, mà là người của ta. Đối với kẻ phản bội, ta chắc chắn sẽ không nhân từ đâu.”
“Đồ vô liêm sỉ!” Trường Bình xấu hổ giơ tay muốn đánh, Ngu Bắc Huyền đứng dậy quát lên: “Cô làm loạn đủ chưa? Cút về.”
“Ta không đi, hôm nay nếu chàng không nói rõ ràng, ta nhất định sẽ không đi!” Trường Bình điên cuồng hét lên.
Gia Nhu lạnh nhạt nhìn, chỉ thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Kiếp trước khi Ngu Bắc Huyền xuất chinh trở về, cũng ở với nàng chỗ này, khi Trường Bình biết thì cũng chạy tới đây gào khóc. Chỉ có điều khi đó tâm tình của nàng thật khác xa hiện tại, hôm nay nàng chỉ là người đứng xem.
***
Lúc nãy, Trần Hải nghe nói có người leo tường vào Ngu viên, thì chạy theo tới mạn chỗ này, nghe thấy tiếng động trong phòng Gia Nhu, vốn định đi vào kiểm tra, thì nghe thấy tiếng của Sứ quân và Quận chúa Trường Bình.
Trần Hải suy nghĩ một chút rồi lui ra ngoài, đứng chờ trong sân.
Thủ hạ hỏi: “Sứ quân tới lúc nào nhỉ? Sao chúng ta không biết gì hết…”
Trần Hải biết từ phủ Tiết độ sứ có đường hầm bí mật dẫn tới Ngu viên, Trần Hải và Thường Sơn từng cùng đi qua. Còn Quận chúa Trường Bình thì nhất định là leo tường vào rồi. Trần Hải vẫn luôn suy nghĩ, nương tử mà Sứ quân mang về rốt cục có lai lịch thế nào. Người đó bắt cóc phu nhân, thế mà Sứ quân lại không gϊếŧ, phu nhân thì lại càng thân thiết với nàng.
Giờ coi như Trần Hải đã nhận ra, có vẻ nàng chính là thiếu nữ Sứ quân nhớ mãi không quên rồi.
Một thủ hạ khác nói: “Không trách Quận chúa Trường Bình nổi ghen, ta từng gặp vị nương tử trong phòng kia tản bộ trong Hoa viên, dung mạo tương đương như Quận chúa đấy, thậm chí còn có cảm giác yểu điệu hơn cơ. Đàn ông đều thích dạng như vậy cả.”
Trần Hải nghĩ thầm, cô nương kia chẳng yểu điệu chút nào đâu. Bằng vào việc nàng dám vượt qua đám nha binh trên núi Thiên Phong, bắt giữ phu nhân, cùng với can đảm chỉ có ba người mà dám đánh với Sứ quân mà xem, nhất định không phải dạng cô nương khuê phòng thông thường rồi.
Nếu người này là nam giới, Trần Hải thật muốn kết giao bằng hữu cũng nàng.
Mấy người còn đang bàn luận thì chợt thấy Ngụy thị vịn tay vυ' già chạy tới. Tóc bà chỉ búi sơ sơ, trên vai khoác áo tay thụng. Ngụy thị đã đi nghỉ thì chợt nghe nói bên Gia Nhu có chuyện, bà không yên lòng bèn tới xem một chút.