Tàng Châu

Chương 346

Gia Nhu cúi đầu, cười tự giễu. Quả nhiên người này không cho nàng bất cứ cơ hội nhỏ nào.

Ngu Bắc Huyền lạnh lùng nhìn Gia Nhu một cái, rồi đi tới quỳ xuống trước mặt Ngụy thị: “Mẹ, con làm mẹ khổ rồi.”

Ngụy thị khoát tay, đưa nay nâng Ngu Bắc Huyền dậy, hỏi: “Đại lang, Nương tử này thì..?”

Chưa kịp nghe Ngu Bắc Huyền trả lời, Ngụy thị đã nhìn thấy Gia Nhu rút dao găm bên hông ra, bà hốt hoảng kêu: “Ngươi muốn làm gì kia!”

Ngu Bắc Huyền quay phắt lại, thấy động tác của Gia Nhu thì lập tức phi thân qua, chém tay một nhát đánh rơi dao găm trong tay nàng. Y tóm lấy tay Gia Nhu, kéo nàng tới trước mặt: “Ta còn chưa tính sổ, cô lại dám tự sát hử?”

Gia Nhu biết căn bản mình không phải là đối thủ của Ngu Bắc Huyền, càng không muốn rơi vào trong tay y, chỉ còn cách chọc tức y mà thôi.

“Muốn chém muốn gϊếŧ tùy ngươi.”

“Cô hận ta đến vậy sao? Hận đến mức ngay cả tính mạng mình cũng không cần? Nếu người khác dám đối xử với mẹ ta như vậy thì giờ này đã đầu một nơi thân một nẻo rồi !” Ngu Bắc Huyền nghiêm nghị nói, “Lúc ở Nam Chiếu, cô là người duy nhất ta nói về mẹ ta, ngoài ra chưa từng nhắc tới với người thứ hai. Cô lại lấy lòng tin tưởng của ta đối với cô, biến thành dao đâm ngược lại ta, cô thật tốt quá.”

Ngụy thị đứng bên nghe hai người đối thoại, thì phát hiện ra một chút manh mối.

“Thế thì sao? Ngươi vì muối, sắt của Nam Chiếu mà trăm phương ngàn kế tiếp cận ta, lừa gạt ta. Sau đó lại cùng Từ Tiến Đoan làm hại Nam Chiếu của ta. Chẳng qua ta chỉ ăn miếng trả miếng thôi!” Gia Nhu nghiến răng nghiến nói, “Với thủ đoạn của Tiết độ sứ Hoài Tây, thì ngươi chịu cho ta được chết toàn thây đã là tử tế lắm rồi.”

“Cô thật cho là ta không dám gϊếŧ cô hử?” Ngu Bắc Huyền chuyển tay bóp lấy cổ họng Gia Nhu, đẩy nàng áp vào trên vách đá.

“Đại lang!” Ngụy thị kêu một tiếng, rõ ràng ánh mắt tràn ngập quan tâm, tội gì phải nói một đằng làm một nẻo cơ chứ.

Gia Nhu nhắm mắt lại, sắc mặt trắng như tuyết giờ từ từ đỏ lên. Nhưng nàng cắn răng, không chịu xin tha.

Ngu Bắc Huyền chỉ muốn có thể bóp chết nàng. Thời điểm nhận được tin tức, y biết ngay là nàng. Bởi vì ngoại trừ nàng, không ai có gan dám xông vào địa phận của y, vượt qua được tai mắt của y, cũng không có người nào khác biết rằng y coi trọng mẹ mình biết bao nhiêu. Ngu Bắc Huyền lo cho an nguy của mẹ, trong lòng cũng muốn nhìn thấy nàng lần nữa.