Tàng Châu

Chương 345

Có thể thấy được trong lòng Ngu Bắc Huyền có một người khác.

Chẳng biết vì sao, tự nhiên Ngụy thị lại cảm thấy tiểu nương tử trước mắt vô cùng quen mặt, thậm chí bà còn nảy ra một suy nghĩ mà chính bà còn tự thấy khó tin: Chẳng lẽ đại Lang bội tình bạc nghĩa, vì lẽ đó người ta đến để trả thù? Nếu là như vậy, là đại lang có lỗi trước với người ta, Ngụy thị không thể trách gì được.

Một lúc sau, phủ binh trộm được một ít thức ăn chay từ chùa Thiên Phong trở về. Từ khi vào quân, phủ binh chưa từng trải qua chuyện trộm gà bắt chó như này, nói mà đỏ cả mặt: “Thuộc hạ, thuộc hạ bất tài, chỉ tìm được mấy thứ này thôi.”

Gia Nhu vỗ vai phủ binh, bảo đưa hết đồ ăn cho Ngụy thị. Phủ binh ngơ ngác nói: “Người không ăn một ít sao? Mấy ngày gần đây người cũng không ăn gì cả. Mấy món chay này rất thanh đạm .”

“Không, ta không đói.” Gia Nhu lắc đầu nói. Mấy ngày qua nàng chỉ ăn chút bánh nướng cho no bụng, những thức ăn khác đều ăn không vào. Phủ binh từng tốt bụng cho nàng một miếng thịt muối, muốn tăng cường chút dinh dưỡng cho nàng, nhưng không hiểu sao vừa ngửi thấy mùi thịt nàng đều nôn hết ra.

Phủ binh không biết làm sao, đành đưa hết đồ ăn vừa lén lấy được cho Ngụy thị.

Gia Nhu nhặt một cành cây khô, vẽ bản đồ trên mặt đất, một phủ binh khác ra ngoài xem tình hình mãi vẫn không về. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời đang ngả về tây, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Gia Nhu bất ngờ đứng bật dậy, liên tiếp lui về phía sau, vào tận phía cuối động.

Thân hình cao lớn kia lập tức chặn lại hết ánh sáng ở cửa động, rít từ kẽ răng ra vài chữ: “Mộc Gia Nhu, cô to gan lắm! Dám ra tay với mẹ ta cơ đấy? !”

Ngu Bắc Huyền đã giận tới cực điểm, đến giọng nói cũng như mang theo tiếng sấm, như muốn ăn tươi nuốt sống Gia Nhu lập tức.

Trong thư Gia Nhu không đề cập tới bản thân một chữ nào, càng không nói đến đang ở hang động nào. Thế mà Ngu Bắc Huyền đến nhanh như vậy, mà lại không có dấu hiệu báo trước nào! Người này làm sao làm được như thế? Tất cả kế hoạch của Gia Nhu đều bị đảo lộn, giờ nàng chỉ thấy hoảng sợ.

Dù cho Gia Nhu hiểu rõ Ngu Bắc Huyền, nhưng đấu với y thì nàng vẫn còn non lắm!

“Quận chúa!” Phủ binh vốn đang ngồi trong hang nhảy vọt đến bên cạnh Gia Nhu, định bảo vệ nàng, nhưng bị Ngu Bắc Huyền một chiêu đè vai, ném luôn ra cửa động. Bên ngoài hình như là nha binh y mang đến, lập tức khống chế người lại.