“A tỷ, trước đây tỷ từng tới Thái Châu à? Tỷ làm đệ cảm giác là tỷ rất quen thuộc với vùng này đấy.” Mộc Cảnh Thanh nói, cậu là người duy nhất trong nhà không biết chuyện nàng từng có liên quan đến Ngu Bắc Huyền, cho nên tất nhiên thấy lạ với việc Gia Nhu biết rõ nơi này.
Đây là nơi kiếp trước nàng từng sống trong chín năm trời, mỗi gốc cây ngọn cỏ đều đã in vào trong đầu, muốn quên cũng không được. Đó cũng là một trong những lý do khiến từ khi đến đây, nàng vẫn luôn ở trong khách sạn, hàng ngày rất ít khi ra ngoài, cũng là vì sợ thấy cảnh sinh tình.
“Lần này chúng ta dự kiến bắt cóc mẹ đẻ Ngu Bắc Huyền, các người đều là nam giới, tay chân không biết nặng nhẹ thế nào, vạn nhất làm tổn thương đến lão phu nhân thì chẳng phải sẽ kết thù với Ngu Bắc Huyền hay sao? Cho nên ta phải ở đây để làm sao cho tốt nhất.” Gia Nhu đáp qua loa.
Mộc Cảnh Thanh cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu: “Vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?”
Gia Nhu lấy cuốn địa chí mà phủ binh vừa đưa cho nàng mở ra trên mặt bàn, vừa chỉ vào địa hình vùng núi xung quanh chùa Thiên Phong, vừa nói tỉ mỉ với cậu.
*
Mấy ngày sau, bỗng có mấy đám giặc cỏ bắt đầu quấy nhiễu Thái Châu, thậm chí chúng còn chiếm được huyện lỵ của huyện Ngô Phòng. Tri huyện Ngô Phòng hốt hoảng trốn mất, làm cho cả huyện bàng hoàng.
Tiếp theo, ngay huyện Nhữ Dương bên này cũng bị tấn công, kho chứa của huyện bị cướp sạch, con gái Tri huyện không rõ tung tích.
Trong thành lập tức tăng cường tuần tra, kiểm soát, cũng phái người đến chùa Thiên Phong đưa tin.
Trong ngoài chùa Thiên Phong đều có lực lượng quân sự hùng hậu canh gác, mấy ngày nay còn phong tỏa toàn bộ núi. Ngụy thị ngồi tĩnh tọa ở thiền phòng phía Tây, nghe vυ' già báo cáo, thì hỏi: “Giặc cỏ làm loạn à?”
Vυ' già gật đầu: “Tin tức của huyện Ngô Phòng chắc cũng đến tay Sứ quân rồi chứ ạ? Chỉ cần Sứ quân lĩnh binh đi dẹp loạn, thì chỉ tý thôi là sẽ diệt sạch đám giặt cỏ không biết trời cao đất dày kia.” Trong lòng dân chúng, Ngu Bắc Huyền là người đánh đâu thắng đó .
Ngụy thị thì không nghĩ như vậy. Trước mắt Ngu Bắc Huyền không có ở Thái Châu, nếu có người mượn cơ hội này cố tình thăm dò thì sao, chẳng biết thật hư như nào? Ngụy thị không thể an tâm, bèn sai vυ' già đi tìm Trần Hải đến, Trần Hải trả lời: “Lão phu nhân không cần lo đâu ạ. Sứ quân đã chuẩn bị đầy đủ rồi, việc ở huyện Ngô Phòng tự có người xử trí. Hơn nữa trong triều còn có Thư Vương che chở, không sao đâu. Trước mắt huyện Nhữ Dương không an toàn lắm, hay là mời lão phu nhân về Ngu viên luôn ạ?”