Gia Nhu vốn định đi, nghe vậy liền dừng bước, lạnh lùng nói: “Đường lui thế nào? Nếu Lý Diệp không trở về từ chiến trường, thì định xử trí ta như thế nào?”
Trương Hiến chỉ muốn nói đỡ cho Lý Diệp, không nghĩ Gia Nhu nhạy cảm như vậy. Nếu nói ra cái kia, sợ là sẽ tổn thương tình cảm của bọn họ mất. Trương Hiến nhịn lại không nói tiếp nữa.
Gia Nhu đoán ra được, chắc là Lý Diệp đã viết sẵn thư ly hôn rồi. Đến lúc đó chỉ đơn giản đưa cho nàng, đưa nàng về phủ Vân Nam Vương là xong.
“Thế ta phải cố mà cảm tạ chàng rồi.” Gia Nhu nói xong, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra sân. Nàng lên xe ngựa rời khỏi xứ đạo. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào cửa xe, người đi đường đông hơn so với lúc tới nhiều.
Cây hòe già ven đường, hàng liễu cổ thụ bên bờ sông đều đang nẩy mầm xanh, chim én đang tha rác về xây tổ. Ngoảnh đi ngoảnh lại, xuân đã tới trên thành Trường An tự lúc nào.
Đến trước cổng Lý gia, Gia Nhu nhìn thấy một chiếc xe ngựa khác đang dừng, hình như nhà có khách. Người gác cổng nói, Vũ Ninh hầu đến nhà bái phỏng. Gia Nhu đi tới đầu hành lang thì nhìn thấy Vương Tuệ Lan đỡ một người đàn ông trông rất đau khổ đi khỏi đầu kia hành lang, hình như là Vũ Ninh Hầu.
Hai cha con khóc lóc thương tâm.
Sau khi Gia Nhu biết chuyện kiếp trước từ chỗ Lý Tâm Ngư rồi, trái lại thấy bình thản hơn. Cái gì sẽ đến thì sẽ đến.
Nàng tới trước phòng Lý Giáng thì lại nghe được tiếng đồ vật rơi vỡ liên tiếp bên trong, hình như Lý Sưởng đang hạ giọng nói gì đó, Lý Giáng thì nổi giận. Tiếng hai cha con lúc cao lúc thấp.
Gương mặt gia nhân bảo vệ trước phòng Lý Giáng đều cực kỳ sợ hãi, trước đây chỉ thấy Tướng công nổi giận với tứ lang quân thôi, ai ngờ nhị lang quân cũng có ngày hôm nay.
Mấy người nhìn thấy Gia Nhu, định làm lễ, nhưng Gia Nhu làm động tác giữ yên lặng, chỉ lẳng lặng đứng một mình dưới một gốc cây nhãn l*иg to lớn chờ đợi. Ánh nắng loang lổ rơi trên người nàng, vài cơn gió lành lạnh thổi tới.
Một lát sau, trong phòng rốt cục yên tĩnh lại. Lý Sưởng chật vật đi ra, nửa bên mặt đỏ bừng. Dường như Lý Sưởng đã khóc, hai mắt đỏ sậm, lảo đảo đi xuống cầu thang, tùy tùng vội vàng tiến đến đỡ. Chợt nhìn thấy Gia Nhu đứng dưới tán cây, Lý Sưởng gắng gượng lấy lại sức lực, đứng đờ tại chỗ.
Sau chuyện của Lưu Oanh, Gia Nhu đều cố hết sức tránh tiếp xúc với Lý Sưởng. Đây là lần đầu hai người đơn độc đối mặt. Lý Sưởng nhìn Gia Nhu, bàn tay trong tay áo nắm lại, cuối cùng không nói gì, quay đầu rời đi. Lý Sưởng là người kiêu ngạo như vậy, bị người nhìn thấy dáng vẻ thất bại như vậy chỉ làm anh ta thấy khuất nhục. Bởi vậy lúc rời đi, sống lưng Lý Sưởng ưỡn đến mức thẳng đơ.