Trương Hiến không khỏi nhìn Gia Nhu với cặp mắt khác. Không ngờ nàng lại thấu hiểu phân bố binh lực vùng Hà Sóc như thế, thêm vào đó có thể nhật xét rất rõ ràng về phương diện bài binh bố trận.
Vân Nam Vương dũng mãnh thiện chiến, Thế tử cũng không kém cạnh gì, chỉ không ngờ ngay đến Quận chúa Ly Châu cũng không hề thua các đấng mày râu chút nào. Gương mặt nàng hiện lên vẻ khí khái anh hùng, giọng nói quyết đoán, không giống với bất kỳ người phụ nữ nào Trương Hiến từng gặp, nàng thật đặc biệt.
Đến lúc này thì Trương Hiến sôi nổi như dùng đến trên trăm phần trăm tinh thần, trình bày hết kế hoạch của Quảng Lăng Vương và Lý Diệp cho Gia Nhu. Bọn họ biết đại quân sẽ khó khăn trong quá trình tiếp tế, cho nên cũng định tập kích, cắt đứt đường lui của Tiết độ sứ Lô Long.
Những điều này cũng không khác mấy những gì nàng biết ở kiếp trước. Nàng xuất thân từ phủ Vân Nam Vương, không lạ gì chuyện hành quân đánh trận. Thêm nữa đời trước theo Ngu Bắc Huyền, mặc dù mặt ngoài giả vờ ngây thơ không biết gì, nhưng mưa dầm thấm đất, những việc này đương nhiên không làm khó được nàng.
Chính bởi vì binh lực bị phân tán, mới để cho Ngu Bắc Huyền đang ẩn núp trong bóng tối có được cơ hội. Tuy cuối cùng Quảng Lăng Vương vẫn thắng, nhưng phải trả giá đắt.
Nếu Ngu Bắc Huyền dám đến vùng Hà Sóc, đương nhiên chỗ Thái Châu đã được chuẩn bị chu đáo rồi. Việc bất ngờ đánh Hoài Tây đúng là sẽ làm Ngu Bắc Huyền phân tâm, nhưng không hẳn y không có cách nào ứng đối. Nếu muốn giải quyết triệt để thì chỉ có cách buộc y phải trở về Hoài Tây mới được. Quảng Lăng Vương cùng Lý Diệp đều không biết nhược điểm thực sự của Ngu Bắc Huyền, nhưng nàng lại biết. Nàng hiểu rất rõ người kia.
Ván cờ này bày ra, không phải chỉ là ăn tướng ăn sỹ, mà là muốn ăn tới một nửa giang sơn. Đồng thời chỉ có cách này, mới có thể bảo đảm Lý Diệp thực sự an toàn.
“Ta biết anh có người chuyên môn truyền tin, hãy khẩn trương mang giúp ta phong thư này về phủ Vân Nam Vương, giao cho Thế tử.” Gia Nhu lấy thư ra từ trong tay áo, hỏi thêm, “Đại để bao lâu có thể tới?”
Trương Hiến biết Gia Nhu đã sớm có dự định, đến đây chỉ để tìm chứng cứ, bèn nhận thư, nói: “Trong vòng năm ngày tất đến được phủ Vân Nam Vương.”
Gia Nhu đứng dậy: “Được, chuyện hôm nay ta tới đây, không cần nói cho Lý Diệp nhé.”
Chiến tranh không phải trò đùa, càng không thể phân tâm. Trương Hiến liền gật đầu, không nhịn được nói thêm: “Người đừng trách tiên sinh giấu giếm, ngài ấy vì tốt cho người thôi. Như bây giờ, cả người và phủ Vân Nam Vương đều bị cuốn vào, cũng không phải là mong muốn của tiên sinh. Lúc rời đi, điều tiên sinh nói với ta nhiều nhất, chính là làm sao thu xếp đường lui cho người…”