Thu Nương còn đang tức giận bất bình, thì trong phòng vẫn đang mây mưa vần vũ, tình sâu ý đậm.
Sắc trời bên ngoài tối dần, không có tỳ nữ cùng vυ' già nào dám vào trong phòng đốt đèn. Cả người Gia Nhu đầm đìa mồ hôi, nằm nhoài trong lòng Lý Diệp không buồn động đậy, quần áo lung tung dưới đất đập vào mắt nàng. Lý Diệp ôm nàng vào trên giường, bản thân mình thì đi mặc đồ, rồi sai Ngọc Hồ và người hầu vào dọn dẹp.
Gia Nhu nằm, thở ra thì dài, hít vào thì ngắn, cả người như vỡ ra. Loại việc chân tay như thế này quả thực là mệt hơn cưỡi ngựa nhiều. Lúc Lý Diệp lấy khăn sạch đến giúp nàng lau chùi, bộ dạng phục tùng của chàng trong nháy mắt trùng khớp với người trong bức họa kia như đúc. Nàng nhìn chàng, không kìm được câu hỏi: “Chàng nói xem, Dao Quang là ai?”
Tay Lý Diệp ngừng lại, làm bộ không biết: “Dao Quang nào?”
Gia Nhu thấy chàng không thừa nhận, nàng bèn quấn chăn, đi chân trần xuống giường. Lý Diệp vội vã đi theo sau nàng, định giữ nàng lại, nhưng nàng đã cầm lấy cuộn giấy kia, thì thầm: ” Gió xuân thổi qua tim, ngồi nhàn bàn chuyện vặt…Lý Tứ lang, chàng nói rõ ràng cho ta!”
Sao tranh này lại ở chỗ này nhỉ? Sau khi bất ngờ, Lý Diệp nhìn người vừa mềm mại nằm trong lòng chàng kêu “Lang quân”, giờ lại đang như con hổ nhỏ nổi giận thì không nhịn được cười.
Lý Diệp nhẹ nhàng nói: “Chỉ là người không liên quan thôi. Mau trở lại trên giường đi.”
“Sao người không liên quan lại vẽ chàng, lại còn làm thơ về chàng? Đến nét chữ cũng rất giống nét bút của chàng đấy!” Gia Nhu không tha, nàng lui về phía sau một bước, “Dao Quang này thích chàng, đúng không?”
Lý Diệp không phủ nhận. Ở sư môn, mỗi khi Lão sư thu nhận đệ tử thì đều lấy tên những ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu làm hiệu, chàng là người thứ năm nhập môn, sau đó là Khai Dương, Dao Quang là người cuối cùng. Những Sư huynh thì đều đã hạ sơn cả, ngay cả mặt mũi cũng không biết. Chỉ có chàng và Khai Dương tuổi xấp xỉ nhau, nên chơi thân với nhau nhất.
Khi đó, Lý Diệp đã phát hiện ra tình ý của Dao Quang, nhưng giả vờ không biết, mãi đến tận khi xuống núi. Dao Quang là thiếu nữ dịu dàng, vẫn luôn cẩn thận giữ gìn đúng mực. Sau đó Khai Dương dẫn Dao Quang đến Ly Sơn chữa bệnh cho chàng, hai người sớm chiều ở chung, rồi Dao Quang tặng tranh cho chàng, thậm chí đến cả nét chữ cũng học được mấy phần giống chàng.
Chỉ là chàng không thể nào đáp lại phần cảm tình này, cho nên đành để anh em họ rời đi, chưa bao giờ tìm kiếm tung tích hai người.