Tàng Châu

Chương 285

***

Từ ngày Lý Thuần ra chiến trường, Lý Diệp vẫn chú ý mật thiết đến tin tức ngoài tiền tuyến, thêm vào đó còn cho Trương Hiến theo dõi chặt phủ Thư Vương, không bỏ qua bất cứ chuyện đi lại của tay chân thuộc hạ nào của Thư Vương. Thế nhưng Thư Vương chỉ hàng ngày vào triều hạ triều như thường lệ, làm việc công, tâm phúc của lão cũng không hề ra khỏi thành Trường An, giống như căn bản không có hành động gì.

Lý Diệp biết, Thư Vương nhất định không thể bỏ qua cơ hội cực tốt như vậy mà buông tha Lý Thuần.

Lẽ nào việc này không phải do tâm phúc của lão làm? Mà mượn tay người khác chăng?

Lý Diệp ngồi ngoài hiên của Trúc Huyên cư, nhìn kỹ tấm bản đồ quân sự đang trải trên bàn. Bạch Thạch sơn nhân thạo việc quân, mà am hiểu nhất là việc hành quân đánh trận, Lý Diệp cùng học được tốt nhất khả năng này. Việc suy đoán Thư Vương ra tay thế nào thì hoàn toàn không dự tính được, chỉ có thể nhìn bản đồ suy đoán. Chàng từng nghĩ cùng đi với Lý Thuần, nhưng cuộc tuyển quan của bộ Lại sắp bắt đầu rồi, nếu chàng bỗng dưng biến mất, nhất định sẽ làm người ngoài hoài nghi.

Thư Vương sẽ giao cho ai thực hiện nhiệm vụ lần này nhỉ? Ánh mắt Lý Diệp rơi vào vùng sông Hoài, chẳng lẽ là Ngu Bắc Huyền à? Nhưng theo thám tử báo lại, Ngu Bắc Huyền đã cùng Quận chúa Trường Bình về Thái Châu rồi. Nhưng nhỡ đâu… vẫn phải phái người đi Thái Châu thăm dò hư thực mới được.

“Quận chúa, sao người biết chúng ta ở đây ạ?” Bên ngoài vang lên tiếng Vân Tùng.

Lý Diệp lập tức gạt toàn bộ bản đồ trên bàn vào trong góc, lại cầm mấy quyển sách bình thường đặt trên bàn, vừa làm xong mấy việc này thì Gia Nhu đã bước vào.

Lý Diệp biết ngay là nàng sẽ không cho Vân Tùng bẩm báo, mà tự mình đi thẳng vào mà. May mà chàng không ở trong phòng bí mật, không thì nhất định không kịp chạy ra ngoài.

“Sao nàng lại tới đây?” Lý Diệp cười hỏi.

“Chàng trốn đến đây đọc sách, vì ta làm phiền sao? Nhưng mà chỗ này tốt thật đấy.” Gia Nhu bước tới ngồi cạnh Lý Diệp. Đây là lần đầu nàng tới Trúc Huyên cư, cảnh sắc thanh tịnh, đúng là nơi yên tĩnh để đọc sách. Lúc Lý Diệp ở nhà, tuy Gia Nhu cố gắng hết sức không làm phiền chàng, nhưng dù sao cũng có tiếng nói của bọn Ngọc Hồ, Thu Nương, không có cách nào hoàn toàn yên tĩnh được.

“Sao ta dám chê nàng phiền chứ? Chỉ là lúc trước ở đây có một ít sách chưa kịp chuyển về, trong nhà cũng không có chỗ cất, nên ta mới đến đây tìm đọc.”