Sở dĩ trước đây Lư thị không nói là vì sợ ấn tượng của Thư Vương phi trong lòng mấy đứa trẻ bị ảnh hưởng. Giờ Thư Vương phi đã bị cấm túc, có một số việc có nói hay không cũng không quan trọng nữa.
Lư thị hơi ngẩng đầu, nhớ lại: “Khi còn trẻ, nhan sắc và tài năng của A Niệm đứng nhất Trường An, làm cho vô số công tử thế quý tộc xiêu lòng, trong số đó có cả Thái tử cùng Thư Vương. Nhưng lúc đó Thái tử đã có chính phi Tiêu thị, ông nội con không muốn A Niệm phải làm vợ bé, chịu thiệt thòi, liền nghị hôn với Thư Vương. Không ngờ năm ấy trong lễ Thượng tị (gϊếŧ sâu bọ 5/5 âm lịch) A Niệm đi chơi trên sông Lệ Thủy bị ngã xuống nước, được Vân Nam Vương cứu lên. Hồi ấy chuyện đó lan truyền sôi sùng sục, Vân Nam Vương nhân cơ hội xin cưới, ông nội con bất đắc dĩ đành nhận lời.”
“Lẽ nào việc cô rơi xuống nước không phải là ngẫu nhiên ư?” Thôi Vũ Dung hỏi.
Lư thị gật đầu: “A Niệm nói là bị tỳ nữ của A Tư cố ý đẩy ngã, nhưng A Tư một mực khẳng định mình không làm. Hai người cãi vã không ngừng, thậm chí vì thế mà trở mặt với nhau. Cuối cùng vì phải cho Thư Vương một câu trả lời, Đại nhân gả A Tư cho Thư Vương. Nhưng mọi người đều hiểu là Thư Vương không hề có tình cảm với A Tư. Những năm qua, nhìn thì có vẻ như A Tư có được tất cả, nhưng trước sau không hề có được tình cảm của Thư Vương.”
Thôi Vũ Dung suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Mẹ, có khi nào việc đúng là không phải do Thư Vương phi gây nên hay không? Có khi có một người nào khác không muốn cho mẹ Gia Nhu ở lại Trường An, cố tình mượn tay Thư Vương phi, đẩy bà ấy vào tay Vân Nam Vương chăng. Người tỳ nữ kia là ai?”
“Tỳ nữ đó nói là A Tư sai làm vậy, Đại gia bán đi luôn rồi. Có điều con nói cũng có lý đấy. Ta còn biết, năm đó Thái tử từng rất thích A Niệm, còn giữ chân dung A Niệm đấy. Thái tử phi bởi vậy đã từng tìm A Niệm gây sự, nếu là Thái tử phi làm thì cũng có thể đấy. Nhưng Tiêu thị đã mất nhiều năm, sợ là khó mà tìm được chân tướng rồi.”
Thôi Vũ Dung chỉ cảm thấy đằng sau câu chuyện là một bí mật sâu không thấy đáy, thủ phạm chân chính chỉ sợ không phải là Thư Vương phi, mà là một người khác. Một mặt làm cho hai chị em trở mặt thành thù, mẹ Gia Nhu phải kết hôn ở xa, Thư Vương và Thái tử đều không thể nhớ mong được nữa. Mặt khác Thư Vương sẽ luôn có khúc mắc với Thôi gia, hai nhà không thể tin cậy và nương tựa vào nhau hoàn toàn được. Bằng không với quyền thế địa vị của Thư Vương, nhà họ Thôi đâu chỉ như bây giờ.