Tàng Châu

Chương 282

Tôn Tòng Chu tức giận đến nghẹn lời. Gái đẹp quả nhiên đều là tai họa. Thôi Thời Chiếu là chính nhân quân tử cho nên xem thường dùng thủ đoạn loại này, nhưng cô em này thì không nói được rồi. Mình làm sao có thể…

Gia Nhu nhìn Tôn Tòng Chu đấu tranh tư tưởng, chợt thấy lòng nặng trĩu: “Tiên sinh nói thật cho ta biết, em ông chỉ là cái cớ đúng không? Có phải bệnh của phu quân không thuốc nào chữa được, ông sợ hỏng danh tiếng của mình, cho nên mới không chịu chữa trị đúng không?” Dù sao đời trước Tôn Tòng Chu từng dùng lý do này trước mặt Nguyên Hòa đế rồi.

Tôn Tòng Chu thoáng giật mình, thật là một cô gái nhạy cảm! Thế mà lại đoán được Linh Nguyên chỉ là cái cớ để hắn không chữa bệnh cho Lý Diệp. Nhưng nàng chỉ đoán đúng phân nửa. Anh ta không trị bệnh cho Lý Diệp, là vì thù nhà. Giờ lý do thù nhà cùng lý do Linh Nguyên, Tôn Tòng Chu chỉ có thể chọn Linh Nguyên. Dù sao chết là hết, chẳng lẽ còn muốn người sống chôn cùng sao? Quận chúa của phủ Vân Nam Vương không phải là cô nương điệu đà nuôi dưỡng trong nhà đâu, chuyện gì cũng có thể làm được.

“Cô đừng suy diễn. Mà sao ta có thể xác định Linh Nguyên không việc gì cơ chứ?” Tôn Tòng Chu nói lạnh như băng.

Gia Nhu thấy rốt cục Tôn Tòng Chu cũng chịu mở miệng thì nói: “Ta biết Tôn tiên sinh đang giấu em gái ở Dương Châu, hiện tại ta vẫn chưa phái người đi quấy rối, đương nhiên tiên sinh cũng có thể chuyển người đến chỗ khác. Tuy nhiên với thực lực của phủ Vân Nam Vương, phủ Quảng Lăng Vương, nhà họ Thôi đất Thanh Hà cùng nhà họ Lý đất Triệu quận gộp vào, các người không thể trốn được đâu.”

Khá lắm, lấy bốn toà núi lớn đe nẹt trần trụi. Tôn Tòng Chu cười gằn: “Quận chúa đã nói đến mức này, Tôn mỗ tất phải cố hết sức rồi. Có điều giờ dáng vẻ Tôn mỗ như này, không thể ra ngoài. Xin quý phủ chuẩn bị đồ tắm rửa gì đó, nhân tiện chuẩn bị thêm ít rượu tốt thức ăn ngon để ta ăn no nê, khi ta hài lòng rồi, thì sẽ đi trị liệu cho.”

“Cái này dễ thôi. Tiên sinh chờ một lát.” Gia Nhu hơi hạ mình làm lễ rồi mở cửa ra ngoài.

Tôn Tòng Chu chưa từng gặp phải người nào mà có thể nhàn nhã thản nhiên đấu với mình như thế, mà lại còn chiếm thế trên nữa. Dường như mọi suy nghĩ của mình, mọi hành vi, nhược điểm đều bị nàng nắm trong lòng bàn tay, cho thấy đây không phải lần đầu hai người gặp mặt! Còn nữa, vì sao nàng lại tin tưởng vào y thuật của mình như vậy nhỉ? Tôn Tòng Chu mình chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, không chút tiếng tăm gì trong nhân gian mà.