Lúc đầu Gia Nhu chỉ suy đoán, giờ thì nàng đã rõ ràng, chẳng qua Tôn Tòng Chu chỉ lấy em anh ta ra làm cớ, không muốn chữa bệnh cho Lý Diệp mà thôi. Tính tình Lý Diệp như vậy, thật ra thì cũng không khó nhìn thấu, động đến những vấn đề về nguyên tắc, kể cả bị bắt ép cũng chắc chắn không cúi đầu. Thử hỏi trên đời này có anh trai nào tình nguyện để em mình làm vợ bé đâu chứ?
Nếu đổi thành việc khác, Gia Nhu chắc chắn sẽ không làm người khác khó xử, nhưng việc liên quan đến Lý Diệp, nàng nhất định phải bắt buộc một lần. Bao nhiêu thầy thuốc đều không chữa được vết thương trên người Lý Diệp, chứng tỏ chắc chắn có vấn đề. Chẳng biết vì sao, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Ngọc Hành tiên sinh đời trước, dáng dấp tiều tụy yếu ớt, chết khi còn trẻ. Nếu cuối cùng Lý Diệp cũng thế, làm sao nàng chịu nổi?
“Tiên sinh đã quyết ý không chữa trị rồi hả ? Nói gì cũng không trị?” Gia Nhu trịnh trọng hỏi lại một lần.
Tôn Tòng Chu không lên tiếng, Gia Nhu đứng dậy, giọng nói thay đổi hẳn: “Được, đã như vậy, đến lúc đó tiên sinh đừng trách ta.” Nói xong, định quay đi luôn.
Tôn Tòng Chu vội vã gọi nàng lại: “Cô định làm gì?”
Gia Nhu dừng bước, không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Ta biết tiên sinh không sợ chết, chỉ lo lắng cho em gái ngài thôi. Ta có thể tìm được tiên sinh, đương nhiên cũng có thể tìm được em gái ngài.” Nói tới đây, Gia Nhu cố ý dừng lại một lúc. Quả nhiên, giọng Tôn Tòng Chu thay đổi: “Ngươi dám động đến một đầu ngón tay của Linh Nguyên, ta sẽ làm ngươi hối không kịp đấy!”
Tôn Tòng Chu tưởng bày ra thái độ khó chơi như vậy, Gia Nhu sẽ biết khó mà lui, giống như đối phó với Thôi Thời Chiếu kia, làm cho Thôi Thời Chiếu hết cách. Không nghĩ tới cô nương ngoài mềm trong cứng, lại dùng Linh Nguyên để dọa hắn. Tôn Tòng Chu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ em gái bị tổn thương.
Giọng Gia Nhu có phần tàn nhẫn: “Tôn tiên sinh, thành thật mà nói ta cũng không phải loại hiền lành gì đâu. Phủ Vân Nam Vương đời đời chinh chiến sa trường, trên tay đã dính máu tươi nhiều đếm không hết, gϊếŧ một hai người đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Thế nhưng phu quân của ta, ta coi tính mạng chàng quan trọng hơn cả tính mạng ta, vì thế ông không thể không cứu chàng. Nếu ông không muốn em gái gặp bất trắc gì, thì ngoan ngoãn đồng ý với yêu cầu của ta, chữa bệnh cho chàng đi. Bằng không ta có mấy trăm cách hành hạ em ông đấy, ông tin không hử?”