Gia Nhu liền kể lại mọi chuyện tự mình chứng kiến cho Thôi Vũ Dung nghe. Thôi Vũ Dung thấy thật khó tin: “Muội nói là tất cả mọi thứ đều do cô ngầm bày ra? Vì sao cô lại làm như thế? Liệu có hiểu lầm gì đó hay không?”
Thư Vương phi vẫn luôn thân thiết với anh em họ Thôi, với con cháu trong nhà thường ngày vẫn là trưởng bối hiền hòa, coi như không thích Gia Nhu, thì cũng không đến nỗi phải xuống tay hạ ác như vậy. Có cái gì hủy diệt danh dự một cô gái tàn nhẫn hơn không? Huống hồ hôm nay hầu như tất cả các vị phu nhân có mặt mũi trong Kinh thành đều có mặt, sự tình vỡ lở ra thì Gia Nhu không còn chốn dung thân ở Trường An này.
Gia Nhu lắc đầu nói: “Không sai chút nào, chính tai muội nghe được tỳ nữ kia nói ra tên Thư Vương phi. Huống hồ lúc nãy tỷ cũng thấy phản ứng của người ta rồi đấy, giống như nóng lòng tiêu hủy chứng cứ phạm tội như thế, rõ ràng là có tật giật mình. E rằng hàng ngày người ta đều đều giả vờ giả vịt cả, chẳng qua vì muốn họ Thôi cho mình chỗ dựa, mới ra vẻ săn sóc các người như thế. Tỷ đừng để bị lừa.”
Thôi Vũ Dung cẩn thận suy nghĩ. Từ khi cha nhậm chức ở nơi mới tới nay, số lần cô đến nhà ít đi rất nhiều. Hơn nữa nghe nói cô vốn muốn anh thi tuyển vào bộ Hộ và bộ Công, anh không nghe, cô rất bực, còn cùng mẹ quở trách anh. Bây giờ nghĩ lại, đúng như Gia Nhu nói, cô làm gì cũng có mục đích thật.
“Thế nhưng muội vẫn quá mạo hiểm đấy, một mình dám chui vào tròng của họ. Vạn nhất họ nghĩ ra chiêu trò ác độc hơn, thì muội đối phó thế nào?” Thôi Vũ Dung trách cứ. Nếu Thôi Vũ Dung biết trước những gì sẽ phát sinh trong nhà thuỷ tạ thì nói gì cũng sẽ không nghe theo Gia Nhu, không cho Gia Nhu một mình mạo hiểm.
Lúc đó Gia Nhu cũng không nghĩ nhiều như vậy, tóm lại ở trong nhà, không thể cất giấu thiên quân vạn mã được. Bằng bản lĩnh của nàng thì đối phó với mấy kẻ bình thường cũng không thành vấn đề, lại càng không ngại gì hai tỳ nữ vớ vẩn. Chỉ khi biết rõ bọn họ muốn làm gì, ai là chủ mưu, sau đó mới có thể đề phòng nhiều hơn.
“Biểu tỷ, làm sao tỷ biết rượu trên yến tiệc có cho thêm hai vị thuốc đông y?” Gia Nhu tò mò hỏi.
Thôi Vũ Dung trả lời: “Vừa khéo ngày trước Vương công tử có từng nói chuyện với anh trai về loại Liệt diễm này, đây không phải loại rượu có bán trên thị trường, mà là Tiết Độ sứ Hoài Tây đích thân cất, sau đó tặng cho Vương công tử một bình, còn nói rõ cách trung hoà độ mạnh của rượu. Ta đã thử cả hai loại, loại nguyên vị có mùi ngọt đậm, nếu cho thêm hai vị thuốc đông y thì vị nhạt hơi chát. Cho nên ta mới hỏi cô để chứng thực.”