Trường Bình nhắm mắt lại, lấy ngọc bội ra trả cho Gia Nhu. Gia Nhu cầm ngọc bội đi ngay khỏi ngõ nhỏ không quay đầu lại. Vừa rồi nàng liên tiếp nói mấy chuyện nhằm làm Trường Bình rối loạn, đặt sự chú ý của Trường Bình lên Ngu Bắc Huyền, để nàng ta không hỏi đến quan hệ của nàng cùng Ngu Bắc Huyền nữa. Giờ nhỡ Trường Bình phục hồi tinh thần, biết đâu lại muốn gϊếŧ nàng thì sao. Đương nhiên phải nhanh bỏ của chạy lấy người rồi.
Chuyện hôm nay cuối cùng cũng coi như trôi qua yên ổn. Có điều quan hệ giữa nàng với Thư Vương phi, giữa Trường Bình với Thư Vương phi đều triệt để trở mặt rồi.
Gia Nhu để ý thêm đến người đã thông báo cho Ngọc Hồ. Trong Phức viên chắc chắn có người của Thư Vương phi mai phục, thế nhưng người kia lại có thể dễ dàng đưa Ngọc Hồ đến đó, cho thấy rõ họ rất có bản lĩnh. Người đó có thể là người của ai nhỉ? Thư Vương phi lôi Ngu Bắc Huyền xuống nước, không sợ Thư Vương biết rồi gây sự với mụ ta à? Mà rốt cuộc thì vì sao Thư Vương phi lại hận nàng đến thế?
Những bí ẩn này, đến giờ Gia Nhu đều không hiểu.
Vương Tuệ Lan đưa Trịnh thị về phòng chu đáo, sau khi từ phòng Trịnh thị ra thì thấy Quách Mẫn vẫn chờ mình ở bên ngoài.
Quách Mẫn nói: “Chuyện hôm nay, đại tẩu thấy thế nào?”
Kỳ thực Vương Tuệ Lan cũng chưa nghĩ ra điều gì. Tiệc rượu kia hoàn toàn là một cái bẫy. Có thể ra tay tại Phức viên thì chỉ có Quận chúa Trường Bình cùng Thư Vương phi. Quận chúa Trường Bình chưa nói đến, Thư Vương phi là dì ruột của Mộc Gia Nhu, có lý do gì để hại Mộc Gia Nhu nhỉ?
“Ta nghe nói, phong tục Nam Chiếu cởi mở hơn so với Trường An, các cô gái tự định chung thân cũng không phải ít. Phải chăng trước đây em tư có quen biết Tiết Độ sứ Hoài Tây, cho nên chọc phải Quận chúa Trường Bình chăng? Quận chúa Trường Bình rất được sủng ái, chọc vào đó cũng chẳng chuyện hay ho gì.”
Vương Tuệ Lan cũng nghe từng nghe một vài lời đồn đãi, còn tưởng rằng vô căn cứ, nhưng dường như chỉ có lý do này mới có thể giải thích được.
“Sao, nhị đệ muội muốn làm gì?” Vương Tuệ Lan hỏi.
Quách Mẫn nhẹ nhàng cười nói: “Đại tẩu nên nói hết chuyện hôm nay với Đại nhân. Không phải sao?”
Thôi Vũ Dung vẫn ngồi trên xe ngựa chờ Gia Nhu, chỉ lo Trường Bình lại gây sự với nàng. Thấy Gia Nhu trở về an toàn thì Thôi Vũ Dung lập tức nắm lấy cánh tay nàng, hỏi: “Muội mau nói rõ ràng xem hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”