Tàng Châu

Chương 262

Dựa vào cái gì Thôi Thanh Niệm chính là hoa, mà mụ lại chỉ là cỏ cơ chứ! Mụ hận Nam Chiếu ở quá xa, tay mình không vươn tới được. Cho nên đành ra tay với Mộc Gia Nhu vậy. Mộc Gia Nhu với mẹ nó đều là loại gieo vạ. Chỉ có phá hủy nó, Thôi Thanh Tư mới có thể thỏa cơn giận trong lòng!

***

Trường Bình đi theo Liễu Nhứ ra ngoài, Liễu Nhứ đưa ngọc bội cho Trường Bình, nói: “Quận chúa, e là người đã bị Thư Vương phi lợi dụng rồi. Ngọc bội kia tuyệt đối không thể đưa đi được.”

Trường Bình nhìn thấy trên ngọc bội có khắc hình hoa mẫu đơn phú quý, trong nháy mắt hiểu rõ, ngón tay nắm chặt: “Ta đoán ra rồi. Ngày ấy chàng nhìn chằm chằm cái khăn tay thêu hoa mẫu đơn rất lâu, ta tưởng chàng muốn mua cho ta, lòng tràn đầy vui mừng. Hóa ra chàng nhớ tới một người khác cũng yêu thích mẫu đơn, ta nên biết sớm…”

“Quận chúa, bây giờ không phải lúc nói những điều này. Sợ là Thư Vương phi có mưu đồ khác đấy, Vương phi còn cho một gã…Nói chung người tự đến nhà thuỷ tạ chỗ kia nhìn thì biết.” Liễu Nhứ nói.

Trường Bình sầm mặt, kinh ngạc nhìn Liễu Nhứ, sau đó nhanh chân đi về phía trước. Trường Bình thực ra vẫn luôn tự lừa mình dối người, nhưng đến lúc này tự nhiên thấy có cảm giác rất sợ hãi. Ngu Bắc Huyền cực kỳ căm ghét việc bị người khác tính kế, hơn nữa lại vô cùng bao che. Nếu Ngu Bắc Huyền biết mình cùng Thư Vương phi hợp mưu, hại cô gái chàng thích, đời này Trường Bình đừng nghĩ đến chuyện đến gần chàng.

Trường Bình đi một mạch tới bên ngoài nhà thuỷ tạ, nghe được âm thanh bên trong, rõ ràng là tiếng nam nữ giao hoan. Gã kia còn nói: “Sao ngươi lại lẳиɠ ɭơ thế hả? Còn muốn hả? Rõ ràng vừa nãy nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc… Quên đi, tạm tạm thế này cũng được.”

Tiếp theo lại là một loạt âm thanh thô thiển.

Trường Bình đẩy mạnh cửa, nhìn thấy trong phòng trang phục tán loạn khắp mặt đất, bèn gọi Liễu Nhứ hất màn lên, hình ảnh khó coi liền đập vào mắt. Quá mức tưởng tượng, còn chưa nhìn rõ người nữ bên dưới là ai, bên ngoài đã vang lên tiếng Thư Vương phi: “Sao cửa phòng này lại mở thế này?”

Đến nhanh lắm! Coi như Trường Bình có đưa ngọc bội đi, thì lúc này cũng chưa thể tới tay Ngu Bắc Huyền được. Quả nhiên Trường Bình bị Thư Vương phi lừa rồi!

Vừa nãy, có người báo cho Thôi Thanh Tư là Quận chúa Trường Bình đi về phía bên này. Thôi Thanh Tư liền cố ý nhắc: “Không biết Gia Nhu thế nào rồi? Ta không yên tâm, hay là đi xem thế nào đi.”