Do dự như thế, nên Liễu Nhứ không đưa ngọc bội đi ngay, mà vẫn giữ lại, phái người đi tìm hiểu thêm.
Không lâu sau, người được phái đi quay về báo lại: “Quận chúa Ly Châu uống say, đang nằm nghỉ ở chỗ nhà thủy tạ rất hẻo lánh. Có điều, hình như có một gã vớ vẩn nào đó đi vào theo, nghe động tĩnh bên trong không ổn lắm. Không dám đánh động người khác, ta liền quay về ngay.”
Liễu Nhứ cầm ngọc bội trong tay, thầm nghĩ quả đúng thế.
“Ngươi đi xuống đi.”
Tiệc rượu đang đến mục đánh trống truyền lệnh, vô cùng náo nhiệt. Trường Bình thấy Liễu Nhứ đi vào, cho rằng Liễu Nhứ đã đưa đồ vật đi, trong lòng thầm có cảm giác trần tục làm sao. Mãi đến tận khi Liễu Nhứ cúi người bên tai Trường Bình nói: “Quận chúa, xảy ra vấn đề rồi, người đến…”
Vẻ mặt Trường Bình không đổi, nói với Thư Vương phi: “Thím, cháu đi trang điểm lại một chút.”
Thư Vương phi gật đầu cười, làm bộ tiếp tục xem trò trong sân. Đến giờ này thì gạo sống cũng ninh thành cháo rồi, coi như Trường Bình có phát hiện ra cái gì thì cũng không thể cứu vãn được nữa. Lúc trước mụ ta chỉ nói bóng gió với Trường Bình về chuyện thuốc mê, còn tất cả những việc còn lại mụ đều ngầm sắp xếp, Trường Bình chẳng biết gì.
Ngày ấy Thư Vương phi cố ý nói hư hư thật thật với Trường Bình, chính là để mượn tay Trường Bình, đồng thời hủy diệt Mộc Gia Nhu. Mộc Gia Nhu quả thật quá giống Thôi Thanh Niệm, Thư Vương phi chỉ nhìn thôi đã khó kềm được thù hận trong lòng.
Mụ ta vẫn cho là Lý Mô không có chút thân tình nào đối với Thôi Thanh Niệm. Mãi đến tận ngày ấy, mụ đến thư phòng của Lý Mô tặng đồ, vô tình nghe được Tề Việt giao cho một vệ sỹ bí mật đến Nam Chiếu. Vạn nhất quân Thổ Phồn tiến công Nam Chiếu, thì phải cứu Thôi Thanh Niệm bằng mọi giá.
Tề Việt với Thôi Thanh Niệm có giao tình gì, chẳng qua làm theo lệnh Lý Mô thôi!
Lý Mô luôn luôn là người vui buồn không lộ, che giấu rất giỏi! Uổng công mình làm bao nhiêu chuyện cho lão, từ chỗ một con kiến cũng không dám giẫm chết, đến giờ hai tay nhuộm đầy máu tươi. Trước sau lão vẫn luôn xem thường mình. Bằng vào địa vị của lão giờ này, muốn dạng đàn bà gì mà không có! Chỉ có thể chứng minh tình cảm của lão với Thôi Thanh Niệm vẫn còn, hơn nữa còn không thể nào bỏ xuống được.
Nếu như lúc trước không xảy ra chuyện bất ngờ, thì Thôi Thanh Niệm đã được gả cho Lý Mô, liệu lão có cam lòng để thôi Thanh Niệm làm những chuyện dơ bẩn kia không? Sợ là lão lại cẩn thận che chở, có khi còn còn lùng khắp thiên hạ, tìm những giống hoa mẫu đơn quý báu nhất tặng cho ấy chứ.