Có điều từ trước đến giờ Gia Nhu đều có chủ ý riêng, lần trước chuyện của Vương Thừa Nguyên cũng là nhờ nàng giúp giải quyết, vì thế Thôi Vũ Dung tin tưởng Gia Nhu có thể đối phó được, không quá lo lắng nữa.
Gia Nhu cũng không biết bọn tỳ nữ dìu mình đi được bao xa, quành qua bao nhiêu cái hành lang, tiếng người xa dần, xung quanh cũng ngày càng yên lặng, cuối cùng cũng dừng lại. Tỳ nữ bên trái nói: “Ngươi xuống bếp xem canh giải rượu chuẩn bị đến đâu rồi, để ta hầu hạ Quận chúa là được.”
Tỳ nữ bên phải nghe theo rời đi.
Tỳ nữ đỡ Gia Nhu vào một gian phòng, đặt nàng nằm lên giường, quan sát chốc lát rồi lần thắt lưng, tháo ngọc bội trên người nàng xuống, mang ra bên ngoài.
Gia Nhu nghe cô ả gọi một người nào đó, nói: “Đưa đồ này đi đi.”
Chuốc rượu cho nàng say, rồi lấy ngọc bội của nàng đi, định đưa cho người nào đây? Phản ứng đầu tiên của Gia Nhu là Ngu Bắc Huyền, sau đó nghĩ lại một chút, Ngu Bắc Huyền là người của Thư Vương, là người Trường Bình yêu. Trường Bình sao có khả năng để Ngu Bắc Huyền giữ đồ vật cá nhân của nàng? Chắc chắn là thăm dò rồi?
Tỳ nữ lại quay về trước giường, nhìn Gia Nhu đang nằm không nhúc nhích trên giường, nói: “Quận chúa Ly Châu quả nhiên là mỹ nhân thế gian hiếm thấy, không trách phái nam nào cũng nghiêng ngả vì người. Người cũng chớ trách ta nhé, ai bảo người đắc tội Vương phi đây.”
Nói xong, cô ả móc bên hông ra một viên thuốc, định nhét vào miệng Gia Nhu. Gia Nhu rất quen mùi viên thuốc kia, chính là viên Hồi xuân! Nàng mở choàng mắt, tóm lấy cánh tay ả tỳ nữ. Tỳ nữ sợ hết hồn: “Ngươi, ngươi không say à!”
Ả ta vừa há miệng định gọi người thì bị Gia Nhu chém tay vào cổ, chỉ chớp mắt đã ngã lăn xuống đất.
Nếu đã định nhét viên Hồi xuân cho nàng, khẳng định còn có trò khác chờ phía sau. Gia Nhu xuống giường, đang chỉnh đốn y phục thì thấy Ngọc Hồ bò từ cửa sổ vào. Gia Nhu bước nhanh đến, kéo Ngọc Hồ hỏi: “Sao em lại ở đây được?”
“Quận chúa, người không sao chứ?” Ngọc Hồ thân thiết hỏi. Cô nàng tỳ nữ còn chưa biết xảy ra chuyện gì.
Gia Nhu lắc đầu, nếu Thư Vương phi còn có âm mưu khác, thì Ngọc Hồ không nên ở nơi này.
Ngọc Hồ giải thích: “Em đang cùng bọn Bảo Chi ăn tiệc trong phòng xép, bỗng có người gọi em, kín đáo đưa tới đây. Người đó bảo em tới cứu người, còn bản thân thì bỏ đi luôn. Em biết người gặp nguy hiểm, không nghĩ được nhiều, liền vội chạy đến ngay.”