Thôi Vũ Dung uống rượu, hỏi: “Cô, rượu bồ đào này có vị thơm rất đặc biệt, mà như là cho thêm nước nho hoang và rễ hoa sắn hoang thì phải?”
Thư Vương phi cười nói: “Miệng Nhị nương đúng là rất tinh. Rượu bồ đào này nguyên tên là Liệt diễm, là loại rượu rất nặng, nhưng vô cùng tinh khiết. Để trung hoà độ mạnh, người ta đã cho thêm hai loại như cháu nói, để dễ uống hơn. Có điều, các ngươi cũng không nên uống nhiều, dễ say lắm đấy.”
Mọi người đều cười ồ lên, sôi nổi nói chưa từng nghe đến loại rượu này.
Cây nho hoang và rễ hoa sắn hoang đều không mầu không mùi, người bình thường không thể phát hiện ra được. Chẳng qua Gia Nhu đã quá quen với Liệt diễm, có lần còn từng uống nhầm. Đoán là rượu cho những người khác có cho thêm cây nho hoang và rễ hoa sắn hoang, chỉ có mỗi bình rượu của nàng là Liệt diễm nguyên chất, một hai chén đủ khiến nàng bất tỉnh.
Thư Vương phi và Trường Bình định làm gì đây? Gia Nhu liền tương kế tựu kế, trong hoàn cảnh các quý phu nhân trong bữa tiệc liên tiếp mời rượu, nàng uống liền hai chén.
Uống hai chén rồi, Gia Nhu ấn ấn trán, thân thể loạng chà loạng choạng, nói lầm bầm: “Ta, hình như ta say rồi…” Sau đó lập tức nằm nhoài trên bàn không động đậy. Thôi Vũ Dung thấy thế thì nghiêng người sang đẩy nàng: “Gia Nhu, muội làm sao thế?”
Bàn tay Gia Nhu khuất dưới bàn khẽ nắm ngón tay Thôi Vũ Dung, nhanh như chớp viết hai chữ: giả vờ.
Thôi Vũ Dung ngẩn ra, không biết vì sao Gia Nhu phải giả vờ. Lư thị với mấy người Trịnh thị đều quay đầu lại nhìn hai nàng, Trịnh thị nói: “Làm sao mới uống hai chén đã say rồi? Không trách ngày thường Tứ lang không cho vợ nó uống rượu, tửu lượng thực sự quá yếu.”
Thư Vương phi thấy Gia Nhu quả nhiên trúng kế, làm bộ bất ngờ nói: “Đúng vậy đấy, ta nghe nói Vân Nam Vương tửu lượng rất tốt, còn tưởng rằng cha nào con nấy chứ. Người đâu, mau đỡ Quận chúa vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi, sai nhà bếp nấu canh giải rượu đưa tới. Xem ra rượu này quá nặng, không thể uống tiếp được, đổi rượu nhẹ đến đây đi.”
Bọn tỳ nữ lại theo lệnh đi vào, đổi bầu rượu. Hai tỳ nữ dìu Gia Nhu rời chỗ, mấy người Trịnh thị không phát giác ra điều gì khác thường, tiếp tục cùng mọi người chuyện trò vui vẻ.
Thôi Vũ Dung thấy không ổn lắm, vốn muốn đi cùng Gia Nhu, nhưng bị Gia Nhu bấm vào tay, Thôi Vũ Dung liền yên lặng. Chẳng lẽ rượu Gia Nhu uống có vấn đề à? Thôi Vũ Dung vừa ngửi mùi, hình như không giống mùi rượu của mình thì phải, thơm hơn nhiều. Phức viên là địa bàn của Thư Vương, kẻ nào gan to bằng trời mà dám giở trò ở chỗ này đây nhỉ? Gia Nhu từ khi sinh ra đều ở Nam Chiếu, cũng chẳng lai vãng với ai trong Kinh thành cả.