Gia Nhu chẳng muốn nói mấy câu ngụy biện với Lưu Oanh. Nhà họ Lý ít con trai, hàng cháu thì chưa hề có cháu trai nào, mới chỉ có một cháu gái là con vợ lẽ của Lý Huyên. Bởi vậy dù Lý Giáng đồng ý chưa chính thức nhận Lưu Oanh, nhưng tất cả chi phí cho cô ả đều không khác gì vợ lẽ cả, thậm chí Lưu Oanh còn được hưởng đãi ngộ cao hơn rất nhiều so với vợ lẽ bình thường khác. Họ Lý nhà cao cửa rộng, thừa sức nuôi thêm cô ả.
Thân phận Gia Nhu với Lưu Oanh khác nhau một trời một vực, nếu muốn, nàng có thể đạp Lưu Oanh xuống bùn rất dễ dàng. Gia Nhu là vợ Lý Diệp, là con dâu của Lý Giáng, nếu muốn thì chắc chắn sẽ chiếm thượng phong trước mặt Lưu Oanh. Thế nhưng nếu thế, ngoại trừ làm cho mẫu thuẫn giữa hai anh em càng sâu thêm, làm cho Lý Giáng thêm chán ghét chi thứ tư thì chẳng còn điểm gì tốt cả.
Trước khi xuất giá, mẹ đã nói với nàng, nếu không học được cách quên đi thân phận của mình, hòa hợp với mọi người thì sẽ rất khó tìm được hạnh phúc. Đây chắc hẳn là kết luận mẹ rút ra sau nửa đời người, lúc nói ra thấy rất bùi ngùi. Rồi mẹ nhớ ra là nàng chưa từng trải qua khó nhọc, liền nói thêm: “Tất nhiên con không giống mẹ, nhưng nếu con muốn Lý tứ lang đối với con thật tâm, thì đừng lấy thân phận của mình ép nó. Đàn ông đều sĩ diện cả.” Câu nói này, Gia Nhu vẫn luôn nhớ rất kỹ.
Kỳ thực trước khi gả tới đây, nàng vẫn lo rằng Lý Diệp chỉ là người tay trắng, không làm mình phục được. Dù sao thân phận cách xa, nhất định sẽ làm chàng có tâm lý tự ti. Nhưng không những chàng trấn trụ được nàng, còn đè ép nàng tới gắt gao, giữa bọn họ căn bản không có khoảng cách thân phận.
Gia Nhu đang nghĩ đến xuất thần, thì Lưu Oanh đứng bên cạnh nói tiếp: “Trước khi thϊếp vào phủ, đã từng nghĩ không biết phủ đệ của Tể tướng đương triều phồn hoa sang trọng đến bậc nào. Sau khi đi vào thì mới biết mọi sự còn vượt xa sự tưởng tượng của mình. Phía sau vinh hoa phú quý như vậy, không biết có bao nhiêu toan tính cùng xương máu đã đổ vào, không biết có thể kéo dài bao lâu đây? Nếu như có một ngày, bọn họ tính toán đến nhà mẹ đẻ của Quận chúa, người bảo nên làm như thế nào?”
Lúc Lưu Oanh nói những câu này, trên mặt hiện lên vẻ mất mát rất rõ ràng, hoàn toàn không có một chút ngả ngớn nào như lúc trước. Đôi mắt Lưu Oanh đang nhìn Gia Nhu thậm chí còn lộ ra dáng vẻ thấu hiểu, đồng tình, cùng thương xót.