Tàng Châu

Chương 231

Gia Nhu nhớ ngày còn ở phủ Vân Nam Vương, Tết Nguyên tiêu hàng năm cũng có hoạt động tương tự, có điều không phải đoán đố đèn, mà là bắn đèn. Treo đèn màu lên đầu cây gậy trúc, cách vài bước lại treo một cái. Mỗi người có năm mũi tên, ai bắn trúng nhiều nhất là người giỏi nhất, có thể được cha khen thưởng. Đêm Nguyên tiêu là lúc phủ Vân Nam Vương náo nhiệt nhất, trong sân đầy người. Những mũi tên lửa bay qua xẹt lại trong sân như sao băng, kèm theo từng đợt tiếng cười vui.

Mộc Cảnh Thanh là bé trai dũng mãnh nhất, còn Gia Nhu là bé gái tài ba nhất. Nhớ lúc ấy, mẹ thường ngồi trên hành lang, mỉm cười nhìn bọn họ, cùng A Thường đoán xem hai chị em có thể bắn trúng mấy mũi tên.

Chẳng biết vì sao, khi nhớ tới những chuyện này, Gia Nhu thấy mắt cay cay. Từ nhỏ đến giờ chưa từng biết nỗi buồn ly biệt có vị gì, chỉ thấy chuyện có cha mẹ ở bên làm bạn, người thân gặp nhau thì cũng bình thường. Sau này lớn lên, xa nhà hàng trăm dặm, trải qua đau thương, mới biết những ngày xưa thật quý giá. Chẳng trách đều nói mỗi khi lễ tết gặp lại người thân, hoặc nhìn thấy cảnh tương tự, thật dễ dàng dâng lên cảm xúc nhớ nhà.

“Đây là Quận chúa thì phải?” Có người tiến đến từ đầu kia của hành lang, gọi Gia Nhu từ tận xa.

Gia Nhu hồi tỉnh, quay đầu nhìn lại thì thấy Lưu Oanh vịn tay một ma ma thản nhiên đi tới. Lưu Oanh mặc một cái áo rộng rãi tay thụng, váy thắt eo cao, khuôn mặt có vẻ đầy đặn hơn nhiều. Đã có bài học lần trước, Gia Nhu không muốn tiếp xúc với Lưu Oanh chút nào, xoay người rời đi. Lưu Oanh cho tỳ nữ cùng vυ' già đứng lại, tự mình đi tới trước mặt Gia Nhu, giơ tay ngăn nàng lại: “Thϊếp là con cọp sao? Mà người vừa thấy thì lại tránh đi thế.”

Gia Nhu lạnh lùng nhìn Lưu Oanh: “Ta xấu tính lắm. Trong bụng ngươi đang có máu mủ của nhà họ Lý, ta nể mặt ngươi. Nhưng nếu ngươi định giở trò như lần trước thì ta sẽ không khách khí đâu đấy.”

Lưu Oanh rụt tay lại, nhìn giá đèn óng ánh phía xa xa, khẽ cười nói: “Thϊếp ở trong phủ chỉ có một thân một mình, thân phận tầm thường không hiển hách bằng mấy vị nương tử, đương nhiên phải tính toán cho bản thân tý chút rồi. Lần trước làm như vậy, cũng chỉ là muốn Nhị lang quân thương xót thϊếp thân hơn một chút mà thôi. Quận chúa thân phận cao quý, lại được Tứ lang quân che chở, sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả. Sao người lại không cho thϊếp lợi dụng một chút vậy?”