– Cho dù em là kẻ ngàn người cưỡi vạn người thượng, cho dù em già nua, anh vẫn muốn em?
– Anh vốn ngu ngốc, chọn em thì cả đời đều là em. Cái gì mà ngàn người cưỡi vạn người thượng, em trong lòng anh vĩnh viễn tốt nhất.
Chia ly mà gặp lại giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa. Bóng hình trên sân khấu thật sự là Trình Cẩm. Y nhìn có vẻ rất mỏi mệt, lại gầy rồi, bộ dáng lúc cười làm Chương Phồn rất đau lòng.
Giống như sau một thế kỷ mới gặp nhau, Trình Cẩm còn chưa cởi đồ diễn, Chương Phồn đã từng bước từng bước chạy sang. Vì ngại còn có người xung quanh, hắn cũng không dám ôm vợ hắn. Cuối cùng đứng trước mặt Trình Cẩm, ách giọng nói một câu:
– Đã lâu không gặp.
Trình Cẩm giống như muốn khắc hắn vào trong đầu, nhìn không bỏ. Cảm xúc chạm nhau làm hai người rung động, cuối cùng Trình Cẩm cũng chỉ nói:
– Đã lâu không gặp.
– Buổi tối, cùng nhau ăn bữa cơm đi.
Chương Phồn không dám lỗ mãng, xung quanh có đồng nghiệp Trình Cẩm, rồi có người tới nghe xướng như hắn. Thành tựu này Trình Cẩm phải cổ hết sức mới đạt được, hắn phải quý trọng.
– Được, em đi tháo trang sức, anh chờ.
Trình Cẩm cười với hắn, xoay người vào hậu trường.
Đây là nửa tiếng dài nhất trong cuộc đời của Chương Phồn.
Lúc Trình Cẩm đi ra, Chương Phồn phát hiện y thần sắc rất kém, hơn nữa cũng không phải là tưởng tượng, Trình Cẩm thật sự gầy đi. Y vốn gầy, này lại càng giống như gió nhẹ thổi qua là bay.
Trình Cẩm không nói chuyện, yên lặng đi phía trước, Chương Phồn theo sau. hai người đi qua một ngõ nhỏ không người, Trình Cẩm đột nhiên dừng chân, Chương Phồn không nói mà ôm lấy y từ sau lưng, ôm chặt, như muốn đem y khảm vào trong da thịt. Hắn cảm nhận được tim Trình Cẩm đập, tay Trình Cẩm đυ.ng vào da thịt hắn, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào. Sau đó vợ hắn đẩy hắn vào tường, không giải thích mà hôn lên.
Hôn như cắn xé vậy, mang theo mùi máu lẫn với nước bọt. Trình Cẩm gắt gao túm cổ áo Chương Phồn, Chương Phồn kệ y, ngửi hương vị trên người Trình Cẩm, thanh âm khàn khàn, thậm chí còn thoáng tiếng khóc nức nở.
– Anh rất nhớ em, Trình Cẩm, rất nhớ em.
Có lẽ chữ nhớ rất nông cạn, căn bản không thể thể hiện được cảm giác của hắn với Trình Cẩm. Trình Cẩm đang cắn xé môi Chương Phồn, không nói một câu.
Ngón tay Chương Phồn không thành thật vói vào quần áo Trình Cẩm, hắn thấy Trình Cẩm hơi run, sau đó ngăn lại động tác của hắn.
Chương Phồn dừng tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn Trình Cẩm. Trình Cẩm cúi đầu không trả lời, Chương Phồn nôn nóng, hắn không để ý Trình Cẩm ngăn cản, ngón tay đυ.ng đến vết sẹo thô ráp trên lưng Trình Cẩm. Mắt hắn trầm xuống, cẩn thận vuốt ve, Trình Cẩm ách giọng nói:
– Đừng sờ, rất khó coi.
– Ai làm?
Chương Phồn vẫn bình tĩnh nói, nhưng thật ra hắn đang áp chế lửa giận, hắn muốn biết tên đó, rồi đi xé nát hắn ta.
Trình Cẩm đột nhiên đổi vẻ mặt, đôi mắt khẽ đảo, rời khỏi vòng tay ôm ấp của Chương Phồn, đốt điếu thuốc.
– Nếu em nói hai năm qua em dùng thủ đoạn bất chính mới có được như bây giờ, anh có cần em sao?
– Em không phải người như vậy.
Chương Phồn gắt gao nắm lấy vai y. Trình Cẩm cười nhạo hất tay hắn.
– Nếu em nói em làm vậy thì sao?
– Em là của anh, mặc kệ em làm gì, em vẫn là của anh. Ai ép em, nói anh nghe.
Trình Cẩm nhìn Chương Phồn nổi giận, đột nhiên cười. Chương Phồn nhìn y cười, khó hiểu, nhịn không được hỏi:
– Tuy anh không có gì, nhưng mạng này vẫn dùng được. Vì em anh làm gì cũng được, nói anh nghe, là ai?
– Anh thật ngốc.
Trình Cẩm cười xong, đưa tay sờ mặt Chương Phồn.
– Cho dù em là kẻ ngàn người cưỡi vạn người thượng, cho dù em già nua, anh vẫn muốn em?
– Anh vốn ngu ngốc, chọn em thì cả đời đều là em. Cái gì mà ngàn người cưỡi vạn người thượng, em trong lòng anh vĩnh viễn tốt nhất.
Trình Cẩm buông tảng đá trong lòng, vẻ mặt tốt lên, nói với Chương Phồn.
– Yên tâm, dù gì em cũng là con nghệ sĩ có tiếng, không lưu lạc đến mức lên giường.
Dừng một chút, y kể, giống như là nói chuyện của người khác vậy:
– Một năm trước trong một lần diễn xướng, sân khấu gặp sự cố, em ngẩng đầu thì thấy một đống thủy tinh rơi xuống. Tuy giữ được mạng, nhưng sau lưng đều bị cắt hủy, sau đó vẫn phải cắt một phần nhỏ đi…
Y chưa nói xong, đã bị Chương Phồn ôm chặt vào.
– Đau không.
– Sớm đã không đau.
Chương Phồn chôn đầu vào vai Trình Cẩm, rầu rĩ nói:
– Mẹ anh chết rồi, anh chỉ còn em thôi, Trình Cẩm à.
Buổi tối hai người tùy tiện vào một nhà ăn ăn cơm chiều. Chương Phồn ăn vào cảm thấy nhạt như nước ốc, đôi mắt vẫn nhìn mặt Trình Cẩm, giống như nhìn thế nào cũng không chán. Trình Cẩm cuối cùng cũng buông đũa, mặc hắn xem.
– Hai năm trước cũng là do anh nhìn mà em không ăn ngon.
Chương Phồn bị nói đỏ bừng mặt, cúi đầu cắm mặt vào chén. Trình Cẩm ý xấu đùa giỡn hắn, giày cà cà vào ống quần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Chương Phồn suýt nữa ụp cả bát nước nóng vào mặt.
Trình Cẩm cười ha ha đứng lên, ánh mắt có thần xinh đẹp cực kì. Y thực thích đùa giỡn Chương Phồn, ỷ vào lớn hơn sáu tuổi, luôn muốn làm gì thì làm.
– Vậy nên anh muốn tìm việc làm ở đây?
Chương Phồn nuốt cơm, kiên định gật đầu.
– Anh phải ở đây, vì em ở đây.
– Muốn ở đây nuôi sống bản thân không dễ, cơ hội nhiều nhưng cũng là nơi uống máu. Em bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, sợ cũng không thể giúp anh.
Trình Cẩm khuấy khấy ly nước trái cây, lời nói không dễ nghe nhưng đó là lời nói thật.
– Anh không chỉ phải nuôi sống anh, còn phải cho em một cái nhà.
Chương Phồn nhìn mắt Trình Cẩm, đột nhiên buông đũa trong tay.
– Không phải là cái nhà kia, mà là một cái thật sự nhà, nhà của chúng ta.
Trình Cẩm cảm thấy trong lòng như được người xoa nhẹ, y không dám ngẩng đầu nhìn Chương Phồn, sợ lộ ra cảm xúc mãnh liệt lúc này, gương mặt đỏ thẫm, nói nhỏ như muỗi kêu:
– Cảm ơn.
Hai chữ này bao gồm thiên ngôn vạn ngữ, y hi vọng Chương Phồn là giun trong bụng mình, đem suy nghĩ của mình đọc qua rõ ràng.