Lão nhân lấy từ trong túi tiền ra cây bút máy, viết một địa chỉ mới trên tờ giấy ố vàng, sau đó đưa cho Chương Phồn.
– Đi đi thôi, đứa nhỏ. Nó đợi con hai năm trời, đừng cô phụ nó.
Cuộc thi cuối kỳ năm ba của Chương Phồn, Chương Hồng chết.
Bởi vì chơi quá mức, chết trên giường tên nam nhân nào đó rồi. Lúc tên nam nhân đó đi đến sở cảnh sát tự thú, ông ta khóc rống, nói liên tục không phải cố ý.
Chương Hồng vẫn khoác lên người áo khoác bà ta thích nhất, đôi môi cùng ngón tay đỏ choét, sóng tóc đen che lại vết trói xấu xí trên cổ, trên người bà ta phủ vải trắng, chân mang giày da là quà sinh nhật bốn mươi tuổi Chương Phồn làm công lấy tiền mua tặng.
Tên nam nhân kia túm ống quần Chương Phồn xin hắn tha thứ, bộ dạng sẵn sàng đập đầu chết đi theo Chương Hồng. Chương Phồn từ đầu tới cuối không rơi một giọt nước mắt. Hắn rút chân ra, thái độ như giải quyết công việc, sau đó đi qua xốc lên vải trắng, nâng tay vuốt xuống đôi mắt chưa khép lại của Chương Hồng.
Hắn đột nhiên nhận ra Chương Hồng cũng rất đẹp, đẹp động lòng người.
Hắn nhớ tới cảnh bà ta ngậm thuốc đánh nhau với Vương Hoa Quế, nói bà ta là kỹ nữ, không cho phép ai mắng hắn và Trình Cẩm một câu.
Bà không phải phụ nữ tốt, cũng không phải người mẹ tốt, nhưng bà nuôi lớn Chương Phồn, cho hắn tới trường, bà là người thân duy nhất của Chương Phồn.
Nam nhân cuối cùng cũng bị kết tội là gϊếŧ người không chủ đích, phán năm năm, bồi thường bốn mươi vạn.
Chương Hồng phục vụ quên mình được bốn mươi vạn, bốn mươi vạn ấy, Chương Phồn không động vào một đồng một xu nào.
Hắn vẫn đi học, làm công như bình thường. Nhưng khi về nhà sẽ không được nghe tiếng chửi thô tục của Chương Hồng nữa, vậy mà lại có chút nhớ nhung.
Trình Cẩm thường xuất hiện trên TV. Y bắt đầu nổi tiếng khắp bắc nam, trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nổi tiếng, được tôn làm Trình lão sư.
Chương Phồn vẫn học, cầm học bổng của hắn. Người xung quanh thương hại hắn, nhưng cũng nói hắn máu lạnh.
Không ai biết Chương Phồn nửa đêm co ro trong chăn nhỏ tiếng khóc lên. Căn phòng trống trơn không có tia nhân khí. Hắn không thể… làm cơm cho Chương Hồng nữa rồi.
Năm tư đại học hắn đi một công ty IT ở tỉnh thực tập. Thủ trưởng rất thích hắn, đưa ra lời mời trọng dụng, Chương Phồn cự tuyệt, hắn nói:
– Cảm tạ tín nhiệm cùng công nhận của ngài, nhưng tôi muốn tới thủ đô.
Địa chỉ Trình Cẩm để lại, là ở thủ đô. Đây là ước định của hắn với Trình Cẩm.
Chương Phồn mang theo vài bộ quần áo với ảnh chụp Chương Hồng, còn lại đều để lại trong phòng. Hắn trên người chỉ có bốn mươi vạn kia, cùng với năm vạn hắn dành dụm hai năm nay. Hắn rời khỏi sân nhỏ, rời khỏi thành nhỏ nuôi dưỡng hăn.
Hắn cố ý đi tới chỗ rạp hát nhỏ nhìn, nhà cao tầng mọc lên, nơi này sắp trở thành một khu dân cư cao cấp.
Lão gia tử bán vé năm ngoái cũng qua đời. Trước lúc lâm chung, Chương Phồn đứng cạnh giường lão, lão mở miệng chỉ vào TV, là kênh hí khúc, nước mắt đầy mặt. TV lúc ấy vừa vặn chiếu tới Trình Cẩm, lão a a nửa ngày, cũng không thốt lên được câu nào, cổ họng lão bị khối u, cái gì cũng không nói được. Con gái lão sớm ra nước ngoài, lão trước nay vẫn được Chương Phồn chiếu cố. Chương Phồn cảm ơn lão cái dù năm ấy, cảm ơn si mê của lão đối với hí khúc, cũng cảm ơn lão năm đó đưa tơ hồng cho hắn và Trình Cẩm.
Lúc đưa tang, con gái của lão cũng về. Bọn họ cười hỏi Chương Phồn có phải muốn tranh gia sản với bọn họ không. Con lão một thân tây trang giày da, áo mũ chỉnh tề, lấy từ trong túi ra một xấp ném dưới chân Chương Phồn, kiêu ngạo nói hắn cúi đầu xuống nhặt. Chương Phồn giơ chân dẫm nát đống tiền, lạy ba lạy với lão gia tử, rồi lúc xoay người nhìn mấy người phụ nữ kia, ánh mắt như nhìn rác rưởi.
Hắn một phân tiền cũng không lấy, hắn ghét tâm tư như vậy.
Hắn ngồi trên tàu lửa đi thủ đô, suốt đêm rời khỏi thành nhỏ này. Trong ba lô hắn cất sơ yếu lí lịch cùng với giải thưởng bản thân. Hắn đeo tai nghe, giai điệu quen thuộc truyền vào tai, là vở Quý phi say rượu do Trình Cẩm xướng.
Hắn bôn ba vì sinh kế cùng với học tập, rất lâu chưa nghe xướng, nhưng hắn luôn để Trình Cẩm trong lòng, nặng đến mức mỗi lần nhớ là mỗi lần đau.
Tàu lửa mười giờ tới ga, đây là lần đầu tiên Chương Phồn tới thủ đô. Hắn theo địa chỉ tìm được cánh cửa lớn được khắc hoa. Mở cửa là một lão quản gia, khách khí hỏi hắn tìm ai.
– Tôi tìm Trình Cẩm.
Chương Phồn lấy ra tờ giấy kia, hắn giữ gìn rất tốt, trang giấy chỉ hơi ố vàng.
Lão quản gia im lặng hồi lâu, thở dài.
– Thiếu gia hai năm trước đoạn tuyệt quan hệ với trong nhà, sau đó cũng không quay về.
Lão quản gia đánh giá Chương Phồn từ đầu đến chân, rôi hỏi:
– Cậu tên Chương Phồn?
Chương Phồn gật đầu, lão nhân thở dài, nói cho hắn một chuyện kinh ngạc.
– Ngày đó thiếu gia trở về trên người không sạch sẽ, bị lão gia đánh suýt chết. Lão gia cho nó hai lựa chọn, một là theo đại sư mai phái học xướng, nhưng phải cắt đứt với cậu, hai là đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau tự sinh tự diệt.
Lão nhân nhìn vào mắt Chương Phồn, giống như nhìn xem hắn có đáng để phó thác không.
– Thiếu gia không do dự chọn đoạn tuyệt quan hệ, hai năm nay cũng rất khó khăn. Ta lén lão gia cho nó tiền, nó không nhận. Nó từ nhỏ lớn lên cạnh ta, ta biết nó có bao nhiêu cứng đầu. Nó nói với ta, cái gì nó cũng bỏ được, nhưng cậu là điểm mấu chốt. Nếu nó chọn con đường đầu tiên, thà nó tự lấy cây đánh mình.
Lão nhân lấy từ trong túi tiền ra cây bút máy, viết một địa chỉ mới trên tờ giấy ố vàng, sau đó đưa cho Chương Phồn.
– Đi đi thôi, đứa nhỏ. Nó đợi con hai năm trời, đừng cô phụ nó.