Thứ Nữ Thành Thê

Chương 122: Nạp làm thiếp

Hôn sự của Sầm Mộ Vân và Dịch quận vương vừa định xuống, không ngờ mới chỉ qua một ngày, đến ngày mùng chín tháng chạp lại có người đến.

“Ngươi nói người phủ Ninh quốc công đến? Muốn gặp Mộ Vân?” Sầm mẫu có chút kinh ngạc hỏi, mặc dù nói Ninh gia và Sầm gia là thế giao, nhưng trước giờ cũng không có chuyện muốn tìm Mộ Vân mà không phải tìm bà. Chẳng lẽ là Ninh phu nhân có việc quan trọng muốn tìm gặp Mộ Vân sao? Vốn hai người có quen biết, sau khi Ninh phu nhân gả vào Ninh gia vẫn luôn giữ quan hệ không tệ với Mộ Vân, xem chừng là vì vậy mà muốn gặp đi.

“Dạ, lão thái quân, tức phụ thấy có vẻ giống như là đưa theo bà mối tới, không lẽ cũng là tới cầu thân?” Đại phu nhân có chút ngạc nhiên hỏi.

“Điều này sao có thể chứ? Hôm đó đến chơi ta đã thấy rõ, Ninh lão phu nhân một chút cũng không có coi trọng Lam nhi.” Sầm mẫu lắc đầu cười nói: “Giờ mới qua bao lâu, xem ra cũng không thể thay đổi nhanh vậy được.”

“Lão thái quân, xem ra người đã quên, trước khác nay khác, lúc trước khi người mang theo mấy tỷ muội chúng đến đó, Lam nhi còn là nữ nhi Triệu gia, khó tránh khỏi bị người ta xem thường. Nhưng qua ngày hôm qua, còn ai không biết Mộ Vân sẽ gả cho Dịch quận vương, cho dù Lam nhi vẫn là nữ nhi của Triệu Tĩnh Nguyên nhưng trong mắt người khác mẫu thân của con bé chính là Dịch quận vương phi. Này lại là một thân phận khác đó.” Đại phu nhân cười nói.

Xem ra Ninh gia cũng không ngoại lệ, giờ thấy Mộ Vân có nơi tốt, nên giá trị con người của Lam nhi cũng theo nước lên mà thuyền lên. Như vậy chuyện bà lo lắng mấy hôm nay cũng không còn nữa rồi, không chừng sau này hôn sự của Lam nhi có khi còn tốt hơn hai nữ nhi của bà đó.

“Ngươi không nói ta cũng quên, đúng vậy, hôm trước Dịch quận vương cầu hôn phô trương như vậy, trong Kinh thành e là không ai không biết Mộ Vân nhà chúng ta sẽ gả vào phủ Dịch quận vương, như vậy tuy Lam nhi không thể coi là tiểu thư phủ Dịch quận vương nhưng tính ra vẫn có quan hệ.” Nghe được lời của Đại phu nhân, Sầm mẫu cũng thấy vui vẻ, vì vậy cười nói.

“Nếu đã vậy, tức phụ lập tức cho người qua chỗ Mộ Vân xem thế nào, chuyện của Lam nhi cứ để cho Mộ Vân quyết. Chúng ta mặc dù là người thân nhưng dù sao cũng là bên ngoại, không tiện tham gia nhiều.” Đại phu nhân cũng cười, nói.

“Hôn sự này nếu thành thì quả thật là không thể tốt hơn được, Ninh gia là thế gia trong sạch, ta cũng đã gặp hài tử Ninh gia kia, đó là một đứa nhỏ tài mạo song toàn, tương lai xem ra cũng biết lo cho gia đình. Nếu như có thể gả vào Ninh gia thì đó cũng là phúc khí của Lam nhi, như vậy ta cũng an tâm, mẫu thân là Vương phi, muội muội gả vào gia đình trong sạch, sau này hôn sự của Thanh Phong cũng sẽ được tốt hơn.” Sầm mẫu thở phào nhẹ nhõm.

“Lão thái quân nói đúng, chúng ta chờ tin tức tốt thôi.” Đại phu nhân nói xong thì đi ra ngoài, an bài người qua chỗ Sầm Mộ Vân.

“Giờ ta có chút mệt, muốn nghỉ một lát, đợi người của Ninh gia đi rồi, kêu tiểu thư qua chỗ ta.” Sầm mẫu nhìn đại tức phụ rời đi, nói với nha đầu bên cạnh.

Nha đầu vội vàng đáp lời, hầu hạ Sầm mẫu nghỉ ngơi, sau đó ra ngoài an bài cho tiểu nha đầu bên ngoài, xong xuôi mới trở lại bên người Sầm mẫu, để Sầm mẫu tùy thời sai bảo.

Qua một lúc, Sầm Mộ Vân đi vào, thấy mẫu thân đang nghỉ nên chỉ ngồi xuống bên cạnh, an tĩnh chờ.

Không lâu sau Sầm mẫu đã tỉnh, Sầm Mộ Vân thấy vậy vội vàng tiến lên hầu hạ.

“Hôm nay người Ninh gia tới là vì Lam nhi?” Sầm mẫu ngồi dậy, súc miệng rồi hỏi.

“Dạ, mẫu thân!” Sầm Mộ Vân đón lấy ly trà súc miệng trong tay mẫu thân, nói.

“Có chuyện tốt như vậy nhưng sao trông con có vẻ không vui? Chẳng lẽ con thấy Ninh thế tử không xứng với Tình Lam?” Nhìn biểu tình miễn cưỡng, không chút nào vui vẻ của nữ nhi khi nói chuyện với mình, Sầm mẫu tò mò hỏi.

Mộ Vân chần chờ hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: “Mẫu thân, bọn họ là tới cầu thân thật, nhưng không phải là để Lam nhi làm chính thất, mà là làm thϊếp, cho nên con không có đồng ý. Giờ mặc dù Lam nhi vì chuyện của con mà bị liên lụy, nhưng cũng không đến nông nỗi phải làm thϊếp cho người khác như vậy.”

Sầm mẫu nghe xong khuôn mặt tươi cười lúc trước không còn nữa, Ninh gia như vậy không phải là khinh người quá đáng sao? Mặc dù nói Lam nhi không phải là hài tử Sầm gia, nhưng nếu đã rời Triệu gia thì cũng tính là hài tử Sầm gia rồi, bọn họ lại giám hỏi Lam nhi làm thϊếp, chẳng lẽ nói Sầm gia bọn họ cứ như vậy không có chút thể diện nào ư?”

“Không biết Ninh gia cuối cùng là định đánh chủ ý gì, đừng nói chúng ta không đồng ý, e rằng bên phía Dịch quận vương nếu nghe được tin này cũng không đồng ý, dù sao hắn cũng là cha dượng của Lam nhi.” Sầm mẫu bất đắc dĩ nói: “Thật ra thì ta thấy Thục Nghi có vẻ rất thích Lam nhi, có điều Ninh lão phu nhân có vẻ không thích Lam nhi cho lắm, ta nghĩ bà ta nhìn trúng ngoại tôn nữ của mình đi, nếu quả thật là như vậy, dù Lam nhi có gả qua đó thì sau này cũng không tốt được, con từ chối là đúng.”

“Mẫu thân, theo ý con thì, dù gia thế có kém chút cũng không sao, chỉ cần có thể đối xử thật tốt với Lam nhi là được, không để con bé phải chịu ấm ức. Nhưng nếu là làm thϊếp thất, con có chết cũng không đồng ý, dù là phủ Ninh quốc công, hay phủ thân vương nào đó, con cũng sẽ không đồng ý.” Đây là lần đầu tiên Sầm Mộ Vân nói rõ suy nghĩ trong lòng mình cho mẫu thân.

“Con nghĩ như vậy là rất đúng, thà làm thê nhà nghèo nhưng cũng không làm thϊếp nhà giàu. Mấy nữ hài tử nhà ta, dù là con chính thê hay thϊếp thất ta cũng không định để chúng làm thϊếp người khác. Đối với nữ hài tử chuyện này rất quan trọng, không thể có sơ sót được, trước kia ta mắt mờ nhìn trúng Triệu Tĩnh Nguyên, khiến đời này con phải chịu nhiều đau khổ, nên giờ ta không thể cho mấy hài tử đó giẫm phải vết xe đổ này nữa.” Sầm mẫu kéo tay nữ nhi, lòng đầy áy náy nói.

“Mẫu thân cũng đâu muốn những chuyện đó sảy ra đâu, mà chuyện cũng đã qua, không phải giờ con đã có Thái Lai sao, con nghĩ sau này gả vào phủ Dịch quận vương chắc sẽ không giống thế nữa.” Lúc nói lời này, trên mặt Sầm Mộ Vân mang theo một chút vui sướиɠ và ngại ngùng.

“Ta cũng đã cho người đi tìm hiểu, Dịch quận vương cũng là một người giữ mình trong sạch, hiện giờ trong phủ không có thϊếp thất, con gả qua đó không phải lo chuyện thê thϊếp tranh sủng. Như vậy ta cũng an tâm hơn cho cuộc sống tương lai của con. Trước đó ta cũng đã bàn qua với các tẩu tẩu của con, trừ những đồ con mang về từ Triệu gia, lần này con xuất giá, chúng ta còn chuẩn bị cho con một phần đồ cưới giống lúc trước, tuyệt đối không để con mất mặt.”

Sầm Mộ Vân không nghĩ tới, mẫu thân còn chuẩn bị thêm đồ cưới cho mình, vì vậy vội vàng nói: “Mẫu thân, đồ cưới hồi con gả vào Triệu gia cơ bản đều cầm về cả, vậy nên cũng coi như là phong phú, không cần phải chuẩn bị thêm đâu.”

“Ngươi cái hài tử này, đối với nhà mình con còn khách khí cái gì, đưa cho con thì con nhận đi, nhà ta cũng không thiếu chút đồ đó, nhưng nếu đồ cưới của con ít, dù Dịch quận vương không nói gì, thì bọn hạ nhân trong phủ cũng sẽ nhìn vào rồi coi thường con, sau này khó mà sống chung được.” Sầm mẫu cũng coi như là đã tận tâm tận lực lo nghĩ cho nữ nhi rồi.

“Làm phiền mẫu thân phải quan tâm cho con rồi.” Sầm Mộ Vân biết mẫu thân bà suy tính vậy là có đạo lý, dù sao bà cũng đã từng gả qua một đời chồng.

Lại nói bên này Ninh lão phu nhân cho người qua Sầm gia cầu thân, không ngờ lại bị cự tuyệt, giận không nói lên lời.

“Cũng chỉ là nữ nhi con phạm quan, vậy mà lại dám không nhìn nhà chúng ta, cho nó làm thϊếp nhà ta đã là đề cao nó rồi.”

“Lão thái quân, ngài đừng nóng giận, là Triệu Tình Lam đã không biết điều, nếu không phải Thế tử toàn tâm toàn ý với nàng ta thì e rằng nàng ta có muốn gả vào đây cũng không được.” Hoa Tuệ cười nói.

“Ngươi nói đúng, ta thực sự nhìn nàng ta không vừa mắt, cũng không hiểu hài tử Mặc Hiên nhìn trúng nàng ta điểm nào nữa.” Ninh lão phu nhận thật đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của tôn tử rồi.

“Mẫu thân nhìn không vừa mắt ai vậy?” Ninh lão phu nhân vừa nói xong thì nghe thấy tiếng nhi tử truyền đến từ ngoài cửa.

“Ta đang nói đến nha đầu Triệu gia, cũng không biết Mặc Hiên nghĩ gì nữa, bao nhiêu danh môn khuê tú nhìn không vừa mắt, lại coi trọng một nữ nhi con phạm quan.” Ninh lão phu nhân tức thở phì phò nói: “Con xem một chút đi, Nhuế Tuyết tốt vậy mà Mặc Hiên lại cứ không thích.”

“Mẫu thân, mặc dù Triệu Tình Lam là nữ nhi Triệu gia, nhưng dù sao cũng đã rời Triệu gia rồi, hiện giờ sống cùng mẫu thân con bé.” Ninh quốc công Ninh Tử Ngọc cười, nói.

“Vậy thì sao chứ, cũng không thể thay đổi thân phận nữ nhi thứ xuất Triệu gia của nàng ta, dù chúng ta có giao hảo với Sầm gia đi nữa, nhưng đối với chuyện hôn sự của Mặc Hiên, cũng không thể qua loa được.” Diee^n~DDa`nLee^Quy¸DDoon Ninh lão phu nhân vẫn kiên trì suy nghĩ của mình, tôn nữ Sầm gia và ngoại tôn nữ Sầm gia đâu thể giống nhau được, nếu Mặc Hiên coi trọng tôn nữ Sầm gia thì lại dễ nói rồi.

“Mẫu thân, hôm nay Dịch quận vương có đến tìm nhi tử.” Ninh Tử Ngọc nhận ly trà trong tay nha hoàn, nói.

“Không phải trước giờ Dịch quận vương ít cùng quan viên lui tới sao? Sao hôm nay lại đến tìm con vậy?” Đối với việc nhi tử tự nhiên nói một câu chẳng liên quan gì, Ninh lão phu nhân cảm thấy hiếu kỳ nên hỏi.

“Chính là vì hôn sự của Triệu Tình Lam và Mặc Hiên.”

“Sao Dịch quận vương lại quan tâm đến chuyện này, xem ra Triệu Tình Lam cũng thật là có mặt mũi rồi, lâu nay Dịch quận vương vốn không màng thế sự, vậy mà giờ cũng ra mặt nói chuyện cho nàng ta.” Ninh lão phu nhân có chút ngoài ý muốn, nói.

“Dịch quận vương tuy chỉ là một vương gia nhàn tản, nhưng lại rất được đương kim Thánh thượng coi trọng, cho nên cũng là có chút thực quyền. Giờ Dịch quận vương coi trọng tiểu thư Sầm gia Sầm Mộ Vân, chính là mẫu thân Triệu Tình Lam đó, vì vậy Triệu Tình Lam cũng được tính là hài tử của Dịch quận vương, vậy nên đương nhiên là hắn sẽ quan tâm.” Đối với người như Dịch quận vương, Ninh Tử Ngọc cũng có chút kính phục, vì vậy nếu Dịch quận vương đã ra mặt nói chuyện hắn cũng nên suy xét lại một chút, nếu có thể thuyết phục mẫu thân thành toàn mối nhân duyên này thì quả là rất tốt, như vậy cũng coi như là trở thành thông gia với Dịch quận vương rồi.

“Ngươi nói thật? Không phải từ sau khi thê tử của hắn chết, hắn còn chưa từng tìm Vương phi mới sao, sao giờ lại tự nhiên muốn tìm rồi, đã vậy lại còn chọn một nữ nhân đã từng hòa ly.” Ninh lão phu nhân thực sự là nghĩ không thông.

“Mẫu thân, hiện giờ trong Kinh thành mọi người đều biết, hôm trước đã hạ sính lễ, nghe nói định tại ngày 26 này sẽ đón dâu, đoán chừng không đến hai ngày nữa phủ ta sẽ nhận được thiệp mời thôi. Mẫu thân cũng đừng nghi ngờ tính trân thực của chuyện này, không ai rửng mỡ mà lấy chuyện này ra để đàm tiếu đâu. Về phần tại sao nhiều năm hắn không nghĩ đến việc tìm Vương phi mà giờ lại coi trọng Sầm Mộ Vân đương nhiên là vì hắn thấy Sầm Mộ Vân là một nữ tử tốt rồi. Lại nói mấy năm này là Triệu gia có lỗi với Sầm Mộ Vân, bản thân nàng ta cũng không có sai gì cả, vậy nên hòa ly cũng không có vấn đề gì. Một người tài mạo như vậy nếu có gả thì cũng không thể gả thấp được, kiểu gì cũng sẽ là thế gia. Còn về phần Triệu Tình Lam thì lại càng vô tội, nếu nói có sai thì cũng chỉ là sai vì đã sinh ra ở Triệu gia mà thôi. Cho nên mẫu thân cũng đừng vì thế mà coi thường Triệu Tình Lam.” Ninh Tử Ngọc thận trọng khuyên nhủ mẫu thân của mình.

“Ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là ta lo Triệu Tình Lam không giống người Sầm gia mà lại giống Triệu Tĩnh Nguyên, như vậy thì không ổn rồi. Vậy chẳng phải cuộc đời của Mặc Hiên sẽ bị hủy sao?” Dd/le/qu:y/don Ninh lão phu nhân vẫn cảm thấy Triệu Tình Lam không tốt.

“Mẫu thân, con cũng đã từng nghe nói qua về Triệu Tình Lam, đó thật sự là một hài tử tốt, ánh mắt của Mặc Hiên cũng không tệ, có lẽ sẽ không nhìn lầm đâu.”

“Tổ mẫu!” Ninh Tử Ngọc vừa nói xong đã nghe thấy tiếng Ninh Mặc Hiên truyền tới.

“Mặc Hiên con cũng đến rồi đó à, trời đang rất lạnh, mau vào đi, ngồi gần lò sưởi chút, chớ để nhiễm lạnh.”

Nhìn thấy tôn tử, Ninh lão phu nhân vô cùng vui vẻ, trên gương mặt tràn đầy nét cười, nói.

“Hôm nay tổ mẫu cho người đến Sầm gia phải không?” Ninh Mặc Hiên cũng không kịp ngồi, vội vàng hỏi.

“Hài tử này, thật là càng ngày càng không có quy củ rồi, sao có thể nói với tổ mẫu như vậy được?” Ninh Tử Ngọc thấy nhi tử vội vàng như vậy, có chút không vui, trách cứ.

“Cũng không phải là chuyện gì quan trọng, con đừng trách Mặc Hiên.” Ninh lão phu nhân không để cho nhi tử trách cứ tôn tử, vì vậy vội vàng nói: “Không phải là con thích nha đầu Triệu gia kia sao, vậy nên ta cho người đi tìm mẫu thân nó cầu thân.”

“Mẫu thân cho người cầu thân?” Chuyện này có chút ngoài suy nghĩ của Ninh Tử Ngọc, mẫu thân cũng đã cho người sang cầu thân, hắn còn ở đây thuyết phục mẫu thân, thật là làm điều thừa rồi.

“Nhưng tổ mẫu hỏi nàng về làm thϊếp, một nữ tử thanh cao như nàng ấy sao có thể làm thϊếp được, tổ mẫu, sao người có thể làm như vậy được.” Nghĩ tới biểu tình của Triệu Tình Lam khi biết chuyện này, Ninh Mặc Hiên không khỏi đau lòng, không biết chừng nàng sẽ nghĩ chuyện này có liên quan đến hắn mất, lần này tổ mẫu thật là hại chết hắn rồi.

“Dù có thanh cao thế nào thì cũng là nữ tử, ta còn chê nàng ta không xứng với tôn tử bảo bối của ta đấy.” Đối với chuyện này, Ninh lão phu nhân cũng không hề cảm thấy mình sai, vì vậy cười, nói.

“Mẫu thân, người làm như vậy quả thật là sai lầm rồi, coi như Triệu Tình Lam và Dịch quận vương không có quan hệ gì thì nàng ta cũng là ngoại tôn nữ phủ Khánh quốc công, là biểu muội của đương kim Tĩnh phi nương nương, làm trắc thất đã là ủy khuất nói gì đến thϊếp thất.” Ninh Tử Ngọc cũng cảm thấy lần này mẫu thân đã làm chuyện hồ đồ rồi. Chuyện đến nước này không chừng mọi người đều đã biết cả, phải làm sao đây, phải làm thế nào để xoay chuyển đây, nếu không hắn quả thật không biết phải đối mặt với Dịch quận vương như thế nào nữa.

Hết chương 122!