Thứ Nữ Thành Thê

Chương 121: Nghị hôn

Nháy mắt đã đến tháng chạp, thời tiết dù lạnh, nhưng sắp đến tết rồi, vậy nên khắp nơi đều tràn đầy vui sướиɠ.

“Ngày mai là mồng tám tháng chạp rồi, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?” Sầm mẫu hỏi.

“Đều đã chuẩn bị xong, lão thái thái không cần bận tâm đâu ạ.” Đại phu nhân cười nói.

“Lão thái thái, bên ngoài có người của phủ Dịch quận vương đến.” Hai người đang nói chuyện thì có gã sai vặt vào bẩm báo, bộ dáng như có điều muốn nói lại thôi.

“Dịch quận vương ngày nào mà chẳng đến, có gì lạ đâu.” Đại phu nhân thấy gã sai vặt như vậy, tức giận nói: “Trực tiếp mời vào không phải là được sao.”

“Không phải, đại phu nhân, hôm nay Dịch quận vương không tới mà là phái người tới.” Gã sai vặt thấy chủ mẫu không vui, vội vàng nói: “Ngài cứ qua đó xem một chút là biết.”

“Có chuyện gì?” Nhìn bộ dáng này của gã sai vặt, đại phu nhân cũng tò mò, nói: “Ngươi nó cho rõ đi.”

“Dịch quân vương có vẻ như là cho người tới cầu hôn, bên ngoài đang giàn trận vô cùng lớn, có đến mấy chục lễ gì đó.” Gã sai vặt nói mà chút kích động, có điều gã cũng lấy làm lạ, trong phủ có người trong độ tuổi thích hợp làm Vương phi của Dịch quận vương sao? Các vị tiểu thư thì xem chừng còn quá nhỏ. Không lẽ là muốn cầu thân cô nãi nãi nhà họ? Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Cô nãi nãi nhà họ là người từng hòa ly, sao có thể xứng với Vương gia được?

“Xem chừng Dịch quận vương là thật tâm, ngươi qua xem một chút đi, mời họ vào trong nhà nói chuyện.” Sầm mẫu nghe vậy, tâm sự treo trong lòng lâu nay rốt cuộc cũng buông xuống, vậy nên lập tức để đại phu nhân đi an bài, mặt khác cho người gọi Sầm Mộ Vân tới.

“Mẫu thân.” Một lát sau Sầm Mộ Vân đã tới.

“Mộ Vân, Dịch quận vương đã tới phủ cầu hôn rồi, chuyện này con thấy sao? Nói gì thì bây giờ con cũng không còn là nữ nhi mới mười mấy tuổi nữa, cho nên chuyện này để con quyết, nếu con thấy Dịch quận vương phù hợp thì nên đồng ý, nếu không thì để ta còn từ chối.” Sầm mẫu hỏi thẳng.

Trên mặt Sầm Mộ Vân vậy mà lại xuất hiện vệt đỏ, hẳn là đang xấu hổ.

“Chuyện này đương nhiên là để mẫu thân làm chủ, dù con đã xuất giá một lần, nhưng dù sao giờ con cũng đang ở trong phủ, nên vẫn là để mẫu thân và ca ca làm chủ đi.”

Sầm mẫu thấy Sầm Mộ Vân nói vậy trong lòng cũng sáng tỏ, xem ra nữ nhi của bà đã đồng ý chuyện này, nếu không thì e là đã trực tiếp từ chối rồi, vì vậy Sầm mẫu gật đầu nói: l3quyd00ndđ “Ý con ta đã hiểu, nếu con không muốn ở lại đây nữa thì cứ về phòng trước đi, ta biết phải làm sao rồi.”

“Dạ, mẫu thân.” Sầm Mộ Vân chỉ đợi Sầm mẫu nói vậy, vừa nghe xong đã vội vàng lui ra.

Bên này Sầm Mộ Vân vừa đi thì đại phu nhân đã đưa người đến.

“Chúc mừng lão thái quân, chúc mừng lão thái quân.” Người đi vào là một nữ tử trung niên ăn mặc lòe loẹt đầu cắm đầy quyên hoa, vừa thấy Sầm mẫu bà ta đã vội vàng nói lời chúc mừng.

“Là chuyện vui gì đáng chúc mừng đây.” Mặc dù trong lòng Sầm mẫu đã hiểu rõ nhưng nếu người tới còn chưa liên tiếng thì bên bà cũng không tiện nói gì, cho nên chỉ cười, nói.

“Bẩm lão thái quân, là chuyện vui lớn, không thì sao có thể tùy tiện chúc mừng ngài được. Hôm nay lão thân được Dịch quân vương phó thác tới cửa cầu hôn, ngài ấy coi trọng tiểu thư Mộ Vân nhà ngài, ngài coi, đây không phải là chuyện vui lớn sao?” Bà mối vừa cười vừa nói tiếp: “Lão thái quân ở Kinh thành cũng lâu, hẳn cũng biết rõ lai lịch của Dịch quận vương. Ngài ấy thật là một nam nhân tốt khó tìm, mặc dù trước kia từng thành thân một lần nhưng hiện tai trong nhà cũng không có gì phải gánh vác, tiểu thư Mộ Vân có gả qua đó cũng không phải chịu khổ.”

“Nghe ngươi nói vậy cũng tốt thật, chỉ là không biết Dịch quận vương muốn thú Vương phi hay Trắc phi?” Đây là điều Sầm mẫu lo lắng nhất, nữ nhi của bà tài mạo nhân phẩm đều không kém nhưng dù sao cũng từng gả cho người khác, huống hồ là còn có nhi nữ, có thể Dịch quận vương thực sự coi trọng nữ nhi của bà, nhưng chắc gì đã không để ý thể diện mà thú Mộ Vân làm Vương phi.

“Lão thái quân nghĩ nhiều rồi, đương nhiên là Dịch quận vương muốn cưới hỏi đàng hoàng, thú tiểu thư làm Vương phi, lão nhân gia ngài không thấy đó chứ, bên ngoài sính lễ cũng kín nửa con phố, Vương gia đã nói rồi, sáu mươi tư đài sính lễ, không có cái nào qua loa cả.”

“Sao hôm nay chưa gì đã đưa sính lễ đến rồi vậy?” Sầm mẫu nghe có chút không đúng nên hỏi.

“Lão thái quân chớ trách, Vương gia nói, đều là người không còn trẻ cho nên tốt nhất là hoàn thành luôn chuyện vui này trước tết, vậy nên nếu lão thái quân ngài vừa ý Vương gia, chấp nhận hôn sự này thì hôm nay liền tiến hành luôn lễ nạp thái, vấn danh, sau đó là nạp chinh, thỉnh kỳ, mấy nghi thức cần làm đều làm luôn, giờ chỉ chờ ý của ngài thôi.”

“Như vậy không khỏi có chút không phù hợp đi, nếu là cưới hỏi đàng hoàng sao có thể qua loa như vậy? Không chừng còn làm trò cười cho người khác.” Trong lòng Sẫm mẫu cũng có suy nghĩ của mình, dù nữ nhi của bà là tái giá, nhưng nếu làm không cẩn thận, chỉ e sẽ thành trò cười cho người khác, vì vậy không thể cứ qua loa đại khái như vậy được.

“Lão thái quân nói vậy là sai rồi, Vương gia không hề có ý làm ảnh hưởng gì đến tiểu thư Mộ Vân, ngài ấy nói bao năm nay khó khăn lắm mới gặp được một người hợp ý nên mới muốn sớm được cùng đón năm mới, coi như là có được một gia đình hoàn chỉnh, cho nên mới vội vàng như vậy, ngài ấy cũng nói, nếu lão thái quân nhất định muốn thực hiện từng lễ một, vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi ngày làm một lễ, nhất định không để tiểu thư Mộ Vân phải chịu tủi thân. Vương gia còn nói thêm, ngày thành thân, kiệu đón dâu sẽ đến vào ban ngày, nhất định không để tiểu thư lủi thủi đêm khuya vào phủ.” Bà mối cũng tự nhủ, Dịch quận vương vốn xuất thân quân ngũ, sao có thể suy nghĩ cẩn thận như vậy, ngay cả chuyện đón dâu vào ban ngày này cũng là do ngài ấy chủ động nói ra.

Sầm mẫu nghe vậy lại cảm thấy mọi chuyện không cần phiền phức như vậy, mỗi ngày tới một chuyến, tới tới lui lui giày vò năm ngày cũng thật là mất thời gian, Vương gia có thể rước dâu ban ngày như vậy cũng là thành tâm khó gặp rồi, nữ tử gả lần thứ hai vẫn thường đón dâu ban đêm, Vương gia lại không vậy, thôi, dù sao Vương gia cũng không định để Mộ Vân phải chịu ấm ức, chỉ cần là cưới hỏi đoàng hoàng làm Vương phi như vậy là đã hơn trước kia không biết bao nhiêu lần rồi, Mộ Vân có thể gả cho người như vậy cũng coi như là tổ tiên phù hộ. Thôi, chỉ cần không có vấn đề gì lớn, thì cũng không cần quá để ý chuyện lễ tiết.

“Nếu đã vậy thì thôi đi, hôm nay cứ làm hết mấy cái lễ đó, có điều không biết Vương gia định rước dâu ngày nào?” Sầm mẫu gật đầu cười hỏi.

“Vương gia có nói ngày hai sáu tháng chạp là ngày tốt hiếm gặp, vậy nên chọn ngày đó rước dâu, từ giờ đến đó còn hơn mười ngày, hẳn cũng đủ để trong phủ chuẩn bị mọi chuyện. Lão thái quân, ngài xem vậy có được không?” Bà mai một mực cung kính nói.

“Nếu đã như thế thì cứ quyết định vậy đi, có điều vẫn phải phiền ngươi về báo lại với Vương gia, nếu ngài ấy đã coi trọng nữ nhi nhà ta thì về sau phải đối xử thật tốt với nó, không thể có nửa điểm ngạo mạn, nếu không phủ Khánh quốc công chúng ta cũng sẽ không để yên đâu.” Sầm mẫu cũng không quên nói.

“Đó là đương nhiên, lão thái quân không biết đó thôi, Vương gia cũng cẩn thận, nếu ngài nhìn sính lễ rồi sẽ không nghĩ vậy nữa, sáu mươi tư đài sính lễ được đưa đến hôm nay đều đã được Vương gia kiểm tra qua, ngài ấy nói sau này tiểu thư Mộ Vân chính là Vương phi, nữ chủ nhân của phủ Dịch quận vương, vậy nên không thể có chút nào sai sót, tránh để cho người khác coi thường. Vì vậy dù tốn nhiều công sức cũng phải làm cho thật ổn thỏa.” Sao bà mai lại không hiểu được ý Sầm mẫu, vì vậy nói.

Lại nói bà cũng có chút hâm mộ vị tiểu thư Mộ Vân này, là một nữ nhân từng hòa ly vậy mà lại có thể được một Vương gia như vậy coi trọng, cũng không biết là tu mấy đời mới được may mắn như vậy nữa, mới hơn nửa năm trước còn là thê tử của cái tên không bằng cầm thú Triệu Tĩnh Nguyên kia vậy mà lúc này đã sắp gả vào Vương phủ làm Vương phi rồi, số mạng người này cũng thật thần kỳ mà. Tính ra thì cũng coi như là khổ tận cam lai.

“Nếu vậy ta cũng không có gì phải lo lắng nữa. Ngươi về nói với Vương gia, bên chúng ta sẽ tận tâm tận lực chuẩn bị, tuyệt đối không làm Vương gia mất thể diện.” Sầm mẫu nghe vậy cũng cam đoan.

“Đây là đương nhiên, trong Kinh thành có ai mà không biết lão thái quân và mấy vị lão gia yêu thương tiểu thư Mộ Vân nhất, sẽ không để tiểu thư phải chịu tủi thân. Tốt lắm, giờ cũng coi như mọi chuyện đã bàn xong, lão thân xin phép về trước bẩm báo lại cho Vương gia biết.” Bà mai vui vẻ, cười nói.

Vốn vẫn nghĩ hôn sự này khó mà thành, không ngờ so với những cái khác còn dễ bàn hơn, mới vậy đã xong, cũng không khiến bà phải tốn nhiều lời, xem ra bên ngoài đồn đãi Dịch quận vương phải lòng tiểu thư Sầm gia là thật, hơn nữa có vẻ tiểu thư Sầm gia cũng có ý với Vương gia, bằng không sao mọi chuyện lại thuận lợi như vậy? Không nói chuyện sau này, nếu là bà, chỉ cần có thể gả cho người như vậy, nhất định bà sẽ không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay lập tức.

“Khách tới đáng ra phải mời trà, nhưng hôm nay ngươi tới có chút đột ngột nên không kịp chuẩn bị trước, bạc này ngươi cầm lấy, mua bình rượu ngon mà uống, coi như là tâm ý của chúng ta.” Thấy chuyện cần nói đã nói xong, đại phu nhân cười, lấy ra một thỏi bạc đưa cho bà mai rồi nói.

“Lão thân sao lại không biết xấu hổ mà nhận lấy chứ, bên phía Vương gia đã cho lão thân lễ lớn, không dám nhận của quý phủ nữa.” Bà mai nhìn thấy bạc đương nhiên là vui vẻ, nhưng vẫn tỏ ra chút khách sáo.

“Đó là Vương gia cho ngươi, còn đây là vì chúng ta tiếp đãi không chu toàn nên mới đưa, ngươi cứ nhận lấy đi.” Đại phu nhân nhét bạc vào tay bà mai, cười nói.

Vuốt nén bạc nặng trĩu trong tay, bà mai cười như nở hoa, không nghĩ đến Sầm gia còn được bạc, quả nhiên là gia đình phú quý có khác. Nói ra thì cũng cũng chỉ có người phủ Khánh quốc công như vậy mới xứng với Vương gia, cái này gọi là môn đăng hộ đối.

Hết chương 121!