Hạ Tinh Chi Tử

Chương 3

Ngày hẹn hò đầu tiên của tôi là ở một nhà hàng rất lãng mạn bên bờ biển. Và người kia là một anh chàng nước ngoài.

Cơn gió biển nhẹ nhàng lướt qua, khẽ lay động mái tóc vàng óng ánh và mềm mượt của người đàn ông đó. Đôi môi đỏ hồng gợi cảm, chiếc mũi cao dọc dừa nổi bật, làn da trắng mịn màng và đôi mắt xanh thẳm như đại dương, chính xác vẻ đẹp của một đại mỹ nhân. Cũng giống như tôi, anh ấy

cũng là một người Hạ Tinh. Tôi biết suy nghĩ của những bậc trưởng lão. Nếu hai người đều là người Hạ Tinh, thì việc sinh ra một hài tử mang dòng máu của người Hạ Tinh tương đối cao, nếu như sống cùng nhau rồi sinh hạ một hài tử thì điều đó thực dễ dàng hơn là việc bắt buộc giữa hai người phải có tình yêu.

Tên của anh là Michael, lớn hơn tôi một tuổi, là giáo sư của một trường đại học, thích bơi lội và cực kì thích chơi những tác phẩm kinh điển của Shakespeare. Tôi cùng anh ấy nói rất nhiều chuyện, may mắn hơn tôi, anh ấy không phải là đứa con duy nhất trong nhà mang dòng máu của người Hạ Tinh. Anh ấy cũng có một người anh trai, hiện tại đã kết hôn và sinh con. Thật không may, cuộc sống của anh trai anh ấy tốt bao nhiêu thì cuộc sống của anh ấy lại càng thảm hại bấy nhiêu. Mẹ của anh ấy giống hệt như mẹ tôi, luôn luôn phàn nàn về cuộc sống của anh ấy. Kể từ đó những ngày tươi đẹp của anh ấy luôn luôn bị bao trùm bởi các cuộc xem mắt. Anh ấy khẽ thở dài khi nghĩ về tình yêu, nhưng đối với gia tộc người Hạ Tinh thì việc đó sẽ tạo thành một áp lực rất lớn, anh ấy phải tiếp tục cố gắng.

Anh ấy còn nói rằng, nếu tôi là một người đàn ông mà lại sinh ra một đứa trẻ thì điều đó tồi tệ hơn là việc tìm đến cái chết. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của anh ấy, vì vậy mà mới chỉ nửa ngày chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau.

Từ hôm đó đến nay, Thiếu Phong lại bặt vô âm tín. Trước khi rời đi, tôi nói với anh ta rằng mình sẽ không bao giờ chào đón anh ta nữa. Tôi sẽ đóng gói đồ đạc của anh ta và để ở cửa,

để cho anh ta có thể rời đi. Anh ta có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói gì cả. Đồ đạc của anh ta đã ở ngoài cửa nhà của tôi nửa tháng và vẫn không có ai đến nhận nó. Tôi đã thay đổi ổ khóa của cửa chính và khóa tất cả mọi thứ nơi có thể được sử dụng như một lối vào. Lần này tôi quyết định chia tay với anh ta.

Michael là một người đàn ông tốt. Nếu ai mà trở thành người yêu của anh ấy hẳn sẽ

rất hạnh phúc, nhưng tôi không có may mắn này. Sau một vài lần hẹn hò, tôi cảm thấy chúng tôi thích hợp làm bạn bè hơn là người yêu của nhau. Vì không có khả năng phát triển thêm, chúng tôi đã quyết định dừng việc làm người yêu lại. Thông báo cho cha mẹ hai bên một câu rằng chúng tôi không hợp để tránh làm lãng phí thời gian tìm nửa kia của đối phương. Ngày cuối cùng trước khi chấm dứt, anh ấy đưa tôi về nhà. Anh ấy đã tặng tôi một nụ hôn sâu ở ngay tại tầng dưới của khu nhà tôi thuê. Đây là lần đầu tiên tôi hôn môi với một người khác mà không phải là Thiếu Phong. Mặc dù chỉ là một nụ hôn lịch sự, tôi vẫn đỏ bừng mặt. Mỉm cười và chào tạm biệt với Michael, tôi thực sự rất vui khi được gặp anh ấy. Khi thấy anh ấy đi xa rồi, tôi mới quay lại để đi lên lầu, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Thiếu Phong đứng ở cầu thang nhìn xuống. Cầu thang này là loại mở và hoàn toàn không được che phủ, và tôi biết chắc anh ta đã nhìn thấy toàn bộ những gì vừa xảy ra.

Tôi

bình tĩnh đến trước mặt anh ta, và sau đó thản nhiên nói với anh ta một cách rõ ràng rằng tôi đã đặt tất cả những thứ của anh ta

ở trước cửa, và yêu cầu anh ta nhớ đến lấy đồ đạc của mình đi. Thực ra đã quá rõ ràng rồi đi. Thậm chí những người hàng xóm tốt bụng còn hỏi tôi có phải đã chia tay với bạn trai rồi hay không, làm sao mà dạo này lại không nhìn thấy Thiếu Phong. Thực sự tôi không biết phải nói gì với anh ta lúc này, chỉ biết lấy cái

lí do rách nát này làm bình phong.

Đột nhiên anh ta rất kích động, nắm chặt lấy vai tôi và liên tục hỏi tại sao. Qua mấy lớp áo dày, tôi vẫn có thể cảm thấy bàn tay của anh ta vô cùng lạnh lẽo. Bây giờ đang vào cuối mùa thu, thời tiết rất lạnh, ngôi nhà nhỏ này lại vô cùng lộng gió và không hề có chỗ để tránh cái lạnh, anh ta lại không thể vào nhà thì chắc chắn phải đứng đây đón gió rồi đi. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh ta, tôi chắc rằng anh ta đã đợi ở đây rất lâu rồi đi. Tôi tức giận tại sao bản thân lại đi hỏi anh ta có lạnh không, rồi càng tức giận hơn khi bản thân lại mở cửa cho anh ta vào nhà để sưởi ấm khi biết sẽ có kết quả không hay xảy ra. Người như tôi nếu có ngày bị anh ta tiền da^ʍ hậu sát* hoặc là tiền sát hậu da^ʍ** thì cũng xứng đáng.

Ấm no tư du͙© vọиɠ*** mới là người thông minh. Tôi tốt bụng mở lò sưởi ở mức lớn nhất, lấy chăn quấn vào người anh ta, và nấu mì cho anh ta, sau khi anh ta đặt đôi đũa xuống, anh ta bất chấp tất cả đè tôi xuống giường và bắt đầu cởϊ qυầи áo của tôi. Đây là hành động anh ta hay sử dụng nhất, luôn vạn thử vạn trúng*****, nhưng lần này tôi sẽ không để anh ta thành công. Tôi đẩy anh ta ra khỏi người mình, và bắt đầu

giằng co với anh ta. Cũng là đàn ông với nhau nhưng so với sức lực của anh ta thì tôi chẳng đáng bao nhiêu nhưng vẫn cố hết

sức để chống lại anh ta. Nhưng

đây cũng là lần đầu tiên tôi phản kháng lại anh ta. Anh ta cũng bắt đầu cảm thấy không ổn rồi dừng lại hỏi tôi về những gì đã xảy ra. Tôi rút về một góc giường, cúi thấp đầu và từ chối nói mọi thứ. Anh ta đột nhiên tức giận hỏi tôi có phải tôi đã thay lòng rồi không. Tôi cắn môi kiên quyết không chịu nói, anh ta để lại một câu ” da^ʍ

đãng” rồi mở cửa có ý định rời đi.

Tôi đã rất buồn, hóa ra đó là những gì anh ta nghĩ về tôi. “Tôi dâʍ đãиɠ, vậy còn anh thì sao? Ở bên ngoài chơi với bao nhiêu loại phụ

nữ và đàn ông rồi! Anh lấy tư cách gì mà nói tôi.” Tôi gần như hét lên với anh ta.

Anh ta nhìn tôi lạnh lùng nói: “.. Đừng có lôi chuyện cũ của tôi ra nói vào lúc này, và nếu như muốn tìm một người đàn ông khác, tôi chưa bao giờ ngăn cản cậu làm việc này, vì vậy đừng có dùng những việc làm của tôi ra làm một cái cớ.”

Những lời lẽ tàn nhẫn của anh ta làm tôi điên lên. Đặt sang một bên tất cả lòng tự trọng và hỏi anh ta: “Ai là Jennifer?”

Anh ta im lặng nhìn tôi trong sự ngạc nhiên, như thể tôi làm cách nào biết được tên người yêu của anh ta vậy.

“Làʍ t̠ìиɦ với tôi còn gọi tên của người khác, ngay cả nhà vệ sinh cũng có phẩm giá của nhà vệ sinh. Tôi muốn sống một cuộc sống thanh thanh bạch bạch**** cùng với anh, kết quả thì sao, ngày ngày lo lắng bản thân mình bị bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙©, thê thảm đến như vậy, anh còn lấy tư cách gì mắng tôi dâʍ đãиɠ!”

Lời nói vừa ra khỏi miệng, tôi ngây ngẩn cả người. Làm thế nào mà những lời như vậy có thể nói ra khỏi miệng? Tôi tái nhợt nhìn anh ta, xấu hổ và giận dữ tông cửa lao ra. Cuối cùng, thì cũng mất mặt rồi, thực sự là muốn đâm ngay vào tường ngay lập tức.

Tôi cố gắng chạy về phía trước, muốn quên đi sự xấu hổ này.

Tôi chưa bao giờ xúc động như vậy, chưa bao giờ …

Tất cả những năm này, những gì có thể chịu đựng thì liền chịu đựng, cái gì không nên nhìn đều cố gắng phớt lờ. Địa bàn của bản thân càng đánh dấu thì càng nhỏ, giờ cũng chỉ còn lại chiếc giường này, không ngờ kết quả là vẫn còn phải chia sẻ với người khác. Rốt cuộc là tôi có gì không tốt…?

Một cách vô thức, tôi chạy đến bờ hồ. Đứng dưới bóng cây mà cả hai chúng tôi yêu thích, tôi cúi xuống tay chống vào đầu gối thở dốc.

Công viên này là nơi mà ngày xưa chúng tôi thường xuyên đến. Thiếu Phong luôn luôn nói không có tiền, vì vậy mà thường kéo tôi đến đây dã ngoại. Anh ta nói nơi này là một nơi rất tốt, vừa không phải tốn tiền mà vẫn có được sự yên tĩnh. Mặc dù, thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy anh ta cùng với người tình của anh ta ra ra vào vào những nhà hàng sang trọng, nhưng tôi vẫn sẽ rất vui vẻ khi cùng anh ta cho những chú chim ăn sandwich ở công viên này.

Nghĩ bản thân từ trước tới nay thật ngu ngốc, tôi

liền tuyệt vọng, cảm thấy bản thân thật giống con rối. Đột nhiên muốn nghe tiếng mẹ tôi, muốn nói xin lỗi mẹ, muốn nói với anh ta … … Thực tế, tôi đã thực sự rất cố gắng ……

Cởi giày ra, tôi chầm chậm bước xuống hồ. Nước trong hồ thật trong, làm tôi thấy rõ ràng hơn bộ dạng tàn tạ của mình.

Bình tĩnh bước dần đến phần sâu nhất của hồ, trong lòng không hề có bất cứ cảm xúc gì.

Đột nhiên một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng tôi, nhanh chóng kéo tôi lên bờ.

Tôi ngay lập tức liền biết người ngăn cản tôi là Thiếu Phong, thực sự lúc này tôi không hề muốn gặp ai hết, nhất là anh ta.

Chắc hẳn anh ta vui lắm khi nhìn thấy bộ dáng thảm hại này của tôi? Tại sao ngay cả chút lòng tự trọng cuối cùng này của tôi, anh ta cũng không cho? Tôi tuyệt vọng giãy giụa ra khỏi bàn tay anh ta nhưng anh ta lại nắm thực chặt, không chịu buông tôi ra.

“Hãy để tôi đi!” Tôi hét lên ầm ĩ.

“Không bao giờ!” Anh lớn tiếng trả lời.

“Tôi muốn chết thì liên quan gì tới anh.”

“Nếu cậu chết rồi, tôi phải làm thế nào đây?”

“Anh đã có Jennifer, Marilyn, John, Catherine, Ken, Tom, Dick và Harry, mỗi một người đều cùng tôi không quan hệ!” Một người, rồi lại một người, tất cả họ đều có một cái tên của riêng bản thân.

Anh ta càng giữ chặt như vậy trái tim tôi lại càng đau. Tôi sơ ý một chút, anh ta liền ôm chặt tôi vào lòng.

“Đừng …… Tử Hiên …… …… nhiều năm như vậy em đều không từ bỏ tôi ……….vì vậy……..xin em……….đừng bỏ rơi

tôi vào lúc này ……” Tôi chẳng thể nghe thêm bất cứ điều gì, hoàn toàn tuyệt vọng muốn rời xa anh ta.

“Tử Hiên………. em từ trước tới nay luôn là người đặc biệt trong trái tim tôi……… còn về Jennifer, bà ấy là mẹ tôi.”

Tôi sững người trong vòng tay anh ta……………Anh ta đang nói cái gì vậy?

——————————————————————————————————

* hϊếp xong rồi gϊếŧ

**gϊếŧ xong rồi hϊếp

*** ăn uống no say, làm người ấm lên rồi mới nghĩ đến du͙© vọиɠ

**** tinh khiết, trong sạch

*****lần nào thử cũng thành công, không hề thất bại