Hạ Tinh Chi Tử

Chương 2

Nửa đêm, một người xa lạ gọi cho tôi và nói rằng Đổng Thiếu Phong đang say trong quán của anh ta và hỏi tôi có thể mang anh ta về nhà được không? Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại chỉ nhớ đến tôi mỗi khi mà anh ta gặp phải những rắc rối gì đó. Được rồi, anh ta luôn đi khắp mọi nơi và thường xuyên tôi bị mất liên lạc, có lần anh ta không gọi cho tôi lấy một lần trong hơn 10 ngày. Lần này, tôi cũng đã mất liên lạc với anh ta trong ít nhất trong tám ngày rồi thì phải? Hiện tại, anh ta là một luật sư, chạy trời không thể nắng, tôi muốn tìm ra anh ta rất dễ dàng, nhưng cũng đâu phải tình nhân miễn phí của anh ta, và lỡ như để cho anh ta biết rằng tôi vẫn còn nhớ anh ta,và còn quan tâm đến anh ta,

luôn luôn sợ anh ta bị người ta đánh chết hoặc bị một người đàn ông, đàn bà nào đó báo thù thì gương mặt đã bị anh ta mài mỏng này của tôi phải để vào đâu cơ chứ?

Khi tôi nhìn thấy anh ta, tôi đã gần như phát điên lên với anh ta. Người tràn ngập mùi rượu, miệng ngậm một điếu thuốc lá còn đang cháy dở, để lộ thân hình đầy nam tính, mạnh mẽ của mình, anh ta lại còn chỉ mặc độc một chiếc qυầи ɭóŧ đứng trên một cái bàn cũ kĩ dưới ánh mắt của mọi người trong quán, cái mà anh ta gọi là “nhảy múa” trông thật là khó coi. Tôi thực sự không muốn phải thừa nhận rằng tôi con người đang điên cuồng nhảy loạn kia có một chút quan hệ nào cả, nhưng khi tôi nhìn thấy tay anh ta

chậm rãi từ từ di chuyển đến cái mảnh vải hình tam giác kia, tôi đã cố gắng nhẫn nhục đi đến, nhờ mọi người kéo anh ta ra khỏi bàn.

“Tử Hiên …… Em đến rồi à? Tôi rất nhớ em ah! …… nào…đến… đến khiêu vũ với tôi ……” Mặt tôi đỏ ửng, và cố gắng nhặt quần áo của anh ta từ dưới đất lên. Chết tiệt! Anh ta lại không chịu hợp tác với tôi, cứ mãi kéo kéo quần áo của tôi, suýt thì cũng bị anh ta kéo luôn ra rồi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải vòng tay qua sau cổ anh ta và đánh vào gáy anh ta. Khi anh ta đã lăn ra bất tỉnh, tôi mới cố gắng hết sức đưa anh ta về.

Tô đã phải mất rất nhiều sức lực mới đưa Thiếu Phong trở lại căn hộ nhỏ mà tôi thuê. Tôi ném anh ta lên chiếc giường đôi trong phòng ngủ, sau đó thay quần áo cho anh ta. Tôi đã rất mệt mỏi đến nỗi không thể thốt ra được từ nào và ngủ thϊếp đi bên cạnh anh ta.

Lúc đang ngủ, tôi đột nhiên bị đánh thức vì thấy lạnh. Tôi không biết quần áo của mình đã bị mở rộng từ khi nào,và anh ta điên cuồng gặm cắn cơ thể tôi. Thiếu Phong uống không ít rượu,tửu lượng của anh ta lại cực kì kém, mỗi khi anh ta say rượu đều ngủ một mạch đến sáng, không hiểu sao lần này anh ta lại tỉnh dậy giữa đêm. Tôi biết anh ta có tâm sự, và tôi cũng biết anh ta sẽ

chẳng bao giờ nói với tôi, nhưng tôi vẫn thực sự lo lắng cho anh ta. Tôi biết anh ta cần gì nhất vào lúc này. Tôi không thích mùi rượu tỏa ra từ người anh ta, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tràn ngập du͙© vọиɠ và mang đầy vẻ cầu xin của anh ta, tôi đã

mủi lòng. Ngay sau đó, với sự chăm sóc thô lỗ của anh ta, tôi đã dần thích nghi, và hoàn toàn chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ mà anh ta mang đến.

Anh ta ôm chặt tôi vào lòng, liên tục luận động. Tiếng rêи ɾỉ yếu ớt của tôi cùng với hơi thở mạnh mẽ của anh ta như thể hòa làm một. Tôi nhắm mắt lại và cố thả lỏng cơ thể mình theo tiết tấu ra vào của anh ta, thế giới của tôi đã bị bỏ lại bằng hơi thở nặng nề, cơ thể trơn bóng và ham muốn của anh ta trong tôi. Tôi cảm giác, cả vũ trụ này chỉ còn mình tôi và anh ta. Sự dịu dàng của anh ta đang từ từ chiếm lấy trái tim tôi, tôi thấy mình bây giờ thật giống như đang ở xứ sở thần tiên, và trong lòng tôi bây giờ cũng tràn ngập hình bóng của người đàn ông này. Nhiều

năm sau,nếu như không có điều gì đã xảy ra, anh ta chắc chắn đã có thể cùng tôi sống một cuộc sống đẹp đẽ và hài hòa như vậy rồi. Trong thực tế, tôi không hề biết vì sao anh ta lại làm loại chuyện này với tôi, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy thật hài lòng. Cho đến khi cao trào, tôi khẽ rên một tiếng, rồi tất cả đều dần yên tĩnh trở lại. Sau khi phóng thích, tôi cảm thấy cơ thể thật thoải mái. Đợi khi Thiếu Phong ngủ rồi, tôi mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra rồi bước xuống giường.

“Jennifer, đừng đi! Làm ơn, đừng đi …… Đừng bỏ anh ……” Say rượu làm anh ta tiết lộ mất bí mật rồi. Thiếu Phong chưa bao giờ nhầm lẫn tên của tôi với tên của người khác khi làʍ t̠ìиɦ với tôi. Trái tim tôi vỡ vụn, đau đến nghẹt thở, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước bốc lên, lượn lờ từng đợt xung quanh, tim lúc này thật lạnh. Trước mắt là một mảng mơ hồ, tôi không biết đó là nước mắt hay hơi nước nữa.

Tại sao tôi lại rẻ mạt đến mức này cơ chứ, lại để anh ta nói ra sự thật tàn nhẫn trong cái hoàn cảnh trớ trêu này?

Tôi nghĩ là bản thân đã không còn quan tâm gì hết, hóa ra cuối cùng vẫn chịu một màn tổn thương sâu đậm như vậy.

Bạn biết không? 11 năm.

Trong 11 năm, tôi yêu anh ta bằng cả trái tim, kết quả vẫn không hề có thai, tôi đâu phải không biết Thiếu Phong không yêu tôi? Vậy mà cứ một lần, rồi lại một lần tự lừa dối bản thân. Hóa ra, trong từng ấy tôi là gì trong mắt anh ta đây? Tôi chỉ đơn giản là cái nhà vệ sinh của anh ta, để anh ta phát tiết. Có lẽ tôi nên đi, xong thì cũng xong rồi, anh ta không cho tôi bất cứ cơ hội nào để lựa chọn và tôi cũng chẳng có cái quyền từ chối không xa rời anh ta.

Cả đời tôi chưa bao giờ hành xử thiếu thận trọng, vậy mà gặp anh ta, tôi đã không biết phải gặp bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ? Làm được một nửa thì bị một nhóm người bắt gian,

ngay trước mặt đồng nghiệp thì bị một người phụ nữ lạ mặt hắt nướ© ŧıểυ,

bị một người đàn ông lạ mặt bám theo và cảnh báo tôi không được thân mật với anh ta nữa, lại còn cả chuyện AIDS chấn động lòng người lần trước nữa, càng làm tôi thất vọng về anh ta. Cuộc sống riêng tư của anh ta vừa không bị kiểm soát, vừa không dùng biện pháp đề phòng, kết quả gây ra bao sóng gió to nhỏ khiến tôi lo lắng mất vài tuần. Cho đến bây giờ,

cứ ba tháng tôi lại đi kiểm tra một lần như thói quen chỉ sợ anh ta làm gì điên rồ rồi về nhiễm bệnh cho tôi. Loại đàn ông khốn nạn thế này rốt cuộc tôi ham muốn anh ta ở điểm nào cơ chứ!

Lúc đầu, để được ở cùng một thành phố với anh ta mà tôi đã từ chối trở về Melbourne sau khi tốt nghiệp,

kiên quyết ở cái nơi tồi tàn và không hề thân thiện chút nào này,

kết quả là làm mẹ tôi tức giận tới ba năm không hề quan tâm tới tôi và ông cũng chẳng hiểu lí do gì khiến tôi kiên quyết ở lại như vậy?

Khi nghĩ tới tôi từ trước tới nay luôn vì Thiếu Phong mà thận trọng,

mà trân trọng anh ta,

lại không ngờ rằng từ trước tới nay anh ta là đang bố thí chút tình cảm cho tôi,

cảm giác thực sự vô cùng đau,

cả tim gan như bị người ta móc ra hết mà dày xéo,

chà đạp.

Luôn luôn… Là như vậy sao? Tôi cũng chẳng muốn suy nghĩ tiếp về vấn đề này. Có lẽ đối với anh ta đó chỉ là những dịch vụ chăm sóc chu đáo,

tận tình,

có lẽ sự hoà hợp giữa chúng tôi đều là do tôi ảo tưởng ra thôi,

trên thực tế,

Thiếu Phong lại chỉ giả vờ như đang rất yêu tôi…..

Đến lúc rồi,

nên thức tỉnh được rồi…

Tôi đứng dậy, khoác vội một chiếc áo tắm,

vuốt ve cơ thể của mình rải rác đều là dấu vết do Thiếu Phong lưu lại….

11 năm,

những dấu vết này,

sẽ là lần cuối cùng….

Tôi khởi động máy tính,

viết cho mẹ một cái e-mail.

Tôi quyết định hẹn hò với một người mới. Có lẽ bây giờ tôi vẫn còn thời gian để tìm một người khác để kết hôn và sinh ra một hài tử Hạ Tinh.