Cô hoàn toàn trợn tròn mắt.
Thân thể cứng đờ, đại não trống rỗng, thậm chí tay chân cũng không biết nên để vào đâu.
Tại sao Mạc Tây Thừa ở chỗ này?
Cô cảm giác tất cả đều trở nên không thực tế, để cho cô có một loại cảm giác hoảng hốt.
Đang ngơ ngác nhìn, chỉ nghe thấy Mạc Tây Thừa mở miệng: "Nhìn đủ chưa?"
Tròng mắt thật to của Thi Niệm Diêu, đen bóng lại trong suốt, lấp đầy khuôn mặt của anh.
Mạc Tây Thừa xuất đạo đến nay, không biết gặp bao nhiêu ánh mắt Fan hâm mộ, thế nhưng thuần túy giống như cô, vẫn là lần đầu tiên gặp.
Vừa mới rồi ơt trong xe chờ đợi người đại diện, lại không có nghĩ tới người này chạy tới trước cửa sổ xe mình phía.
Đầu tiên là soi gương, tiếp đó bắt đầu đẩy ngực, cả người buồn cười lại tràn đầy sức sống.
Cô giống như là một ánh nắng, để Mạc Tây Thừa thân trong bóng tối, bỗng nhiên có tâm tư trêu đùa.
Vốn anh ta không nên hạ cửa sổ xe xuống, nhưng quỷ thần xui khiến lại hạ.
Nhưng muốn thấy xấu hổ lại không có thấy, chỉ thấy được ánh mắt cô có sự kinh diễm và kinh hỉ.
Bị ánh mắt tinh khiết của cô nhìn chằm chằm như thế, Mạc Tây Thừa cảm thấy có chút không chịu nổi, chỉ có thể mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc trước tiên.
Một câu cảu anh ta rơi xuống, chỉ thấy cô gái vốn nên ngượng ngùng, giống như lấy lại tinh thần, cấp tốc đứng thẳng người, sờ lên tóc của mình, sau đó đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía anh.
Mạc Tây Thừa:...
Thi Niệm Diêu căn bản quên đi xấu hổ vừa rồi, giờ phút này hoàn toàn bị vui sướиɠ nhìn thấy Mạc Tây Thừa làm cho choáng váng, cho nên cô mở to hai mắt nhìn: " Anh, anh, anh là tới tìm tôi sao?"
Câu này vừa ra, Mạc Tây Thừa hơi sững sờ: " Tôi biết cô?"
Một câu, để ánh mắt sáng ngời của Thi Niệm Diêu ảm đạm xuống.
Lần trước thấy một lần, anh cho cô một tấm danh thϊếp.
Thế nhưng cô không cẩn thận làm mất rồi.
Trong khoảng thời gian này, kỳ thật cô luôn một mực suy nghĩ làm sao có thể gặp lại anh.
Gặp lại sẽ là tràng cảnh nào.
Thật không nghĩ đến, gặp lại lần nữa, anh lại nói với cô, tôi biết cô sao?
Thi Niệm Diêu cảm thấy trong lòng rất khó chịu, buồn buồn, có chút đau.
Cô nhìn Mạc Tây Thừa thật lâu, cuối cùng mở miệng, "Cái kia, đồng nghiệp tôi nói, người đại diện của anh tìm tôi, xin hỏi là có chuyện gì sao?"
Mạc Tây Thừa nghe nói như thế, giật mình: "Cô chính là phóng viên chụp ảnh kia?"
Thi Niệm Diêu gật đầu.
Mạc Tây Thừa mím môi, hai đầu lông mày hiện lên không vui.
Bộ dạng này, để Thi Niệm Diêu lập tức nhớ tới, Mạc Tây Thừa có phải hiểu lầm cái gì hay không?
Cô vội vàng xua tay nói: "Không phải như anh nghĩ đâu! Tôi chụp ảnh kia, chỉ là muốn rửa trắng cho anh, nói cho mọi người đêm hôm đó anh không đi cùng phụ nữ, anh là trong sạch, thế nhưng giữa tòa soạn có cạnh tranh, tổ 1 chỗ chúng tôi chơi xấu, hôm nay tôi tới làm, chính là vì đăng tin làm sáng tỏ."
Mạc Tây Thừa sững sờ, "Cô, tin tưởng tôi?"
Mấy ngày nay chuyện này huyên náo xôn xao.
Anh đầu tiên là kéo theo một cô gái liên lụy, hiện tại thì tốt rồi, xuất hiện liên tục đủ loại chuyện.
Thế nhưng ký giả nhỏ này, lại luôn miệng nói anh trong sạch, một chút hoài nghi cũng không có.
Không giống như là... Sau khi thấy tin, không nói hai lời, trước hết cho anh một cái tát.
Kỳ thật, từ hôm qua cho tới hôm nay, tâm tình anh vẫn không tốt.
Nhưng hôm nay, chợt không khỏi bị một câu của ký giả nhỏ này chữa khỏi.
Lần đầu tiên Mạc Tây Thừa cảm giác được, người xa lạ quan tâm và tín nhiệm, cũng có thể để anh ta cảm giác được vui vẻ.
Ban đầu anh mắt anh ta vốn có chút u ám, nhưng cũng trở nên sáng rỡ mấy phần.
Thi Niệm Diêu mở miệng: "Tôi đương nhiên tin tưởng anh, anh chắc chắn sẽ không ở cùng quả phụ kia! Bời vì..."
Bời vì ngày đó người bị anh hôn, là tôi!
Thế nhưng lời này, ở bên miệng một vòng, bời vì thẹn thùng mà nuốt trở vào.
Cô cười hì hì rồi lại cúi đầu.
Sau đó liền nghe thấy tiếng Mạc Tây Thừa: "Cảm ơn."
Trong lời nói, có mấy phần nặng nề.
Thi Niệm Diêu mẫn cảm nhận ra, lập tức ngẩng đầu: " Tôi cảm thấy thanh giả tự thanh, anh cũng đừng quá lo lắng, hiện tại tôi sẽ đăng tin, chứng minh trong sạch của anh. Xem như tổng biên không cho tôi đăng, tôi cũng sẽ gửi lên trên mạng!"
Mạc Tây Thừa khẽ gật đầu: " vậy thì đã làm phiền cô."