Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK

Chương 322: Làm bạn gái của tôi đi (2)

"Mẹ nó! Cái gì cũng không có cách nào để hình dung tâm tình của em vào giờ phút này rồi! Tổ 1 quả thực là biếи ŧɦái! Loại chuyện này đều có thể lấy ra viết, rốt cuộc bọn họ có phòng tuyến cuối cùng hay không!..."

Thi Niệm Diêu mắng chừng năm phút đồng hồ, từ trong lời nói, Kiều Luyến có thể nghe được, cô trừ tức giận ra, còn có một chút áy náy.

Dù sao, hình ảnh là cô thả ra.

Lúc đăng, chỉ là vì chứng minh trong sạch cho Mạc Tây Thừa, lại không nghĩ tới, lại đem Mạc Tây Thừa vào cục diện phức tạp hơn.

Bị phú bà bao nuôi, Mạc Tây Thừa còn có thể làm sáng tỏ, cùng lắm thì nói bọn họ là chân ái.

Thế nhưng nếu như ảnh chụp thân mật với đàn ông tuôn ra, cái kia chính là bất nhã.

Thi Niệm Diêu mắng xong, trong giọng nói đều mang theo nôn nóng: " Chủ biên Luyến, làm sao bây giờ?"

Kiều Luyến ho khan một tiếng: " Em đừng vội."

Thi Niệm Diêu thở dài thật sâu: " Sao nam thần của tôi lại xui xẻo như vậy!"

"Làng giải trí chính là như vậy, em dừng vội, chúng ta lập tức thương lượng viết một tin khác, làm sáng tỏ thay Mạc Tây Thừa."

"Ừm, để em viết, mười phút sau gửi cho chị, chị hãy đăng lên."

Kiều Luyến gật đầu.

Sau mười phút, lời văn sắc bén của Thi Niệm Diêu nóng hổi ra lò.

Cô nóng nảy đăng nhập tài khoản của mình, muốn đăng bài ra ngoài, lại phát hiện...

Cô nhíu lông mày: "Sao tài khoản lại bị khóa rồi?"

Còn chưa tới nhà, cô đã bắt đầu nôn nóng, đang lúc gấp gáp, Lưu Chí Hưng gọi tới: " Kiều Luyến, tôi cho cô nghỉ hai ngày, hai ngày này, cô cũng không cần tới làm~ "

Kiều Luyến lập tức nghe được manh mối: " tổng biên, là anh khóa tài khoản của tôi sao?"

"Đúng."

"Vì sao?"

"Bời vì hiện tại, không thích hợp thay Mạc Tây Thừa sáng tỏ."

Kiều Luyến còn muốn nói chuyện, tổng biên trực tiếp để lại một câu, liền cúp điện thoại: "Cứ như vậy."

Hắn ta nói rõ ràng, không muốn tẩy trắng cho Mạc Tây Thừa!

Tẩy trắng sẽ càng mang tới chú ý hơn cho tòa soạn, nhưng hắn ta không cần, khẳng định là có người nào kiềm chế.

Ngón tay Kiều Luyến tức giận đến run rẩy: "Đây quả thực là quá phận rồi! Đến cùng là ai nhằm vào Mạc Tây Thừa, vì sao ép anh ta không buông? Là không chết không thôi sao?!"

Thẩm Lương Xuyên ngồi trên ghế lái, nghe nói như thế, rủ tầm mắt xuống, như có điều suy nghĩ.

-

Thi Niệm Diêu gấp đến độ không chịu được, một đêm đều vô cùng lo lắng.

Ngày thứ 2 đi làm thì bị kẹt xe, còn đến muộn.

Khi cô lái xe lái vào bãi đậu xe dưới đất, điện thoại di động vang lên.

Cô nghe, liền thấy tiếng của Kiều Luyến: "Niệm Diêu, em ở chỗ nào?"

"Dưới lầu, thế nào?"

"Cái kia, người đại diện Mạc Tây Thừa đến tòa soạn tìm em, nói là có chuyện muốn nói với em."

Thi Niệm Diêu: "Bây giờ em lập tức lên lầu."

Cúp điện thoại, sốt ruột đi lên lầu.

Nhưng đi được hai bước, lại dừng chân.

Thật khẩn trương, lập tức sẽ gặp được người đại diện của nam thần, không thể để cho người đại diện của nam thầncó ấn tượng xấu.

Nghĩ tới đây, cô tiến đến một chiếc xe trước mặt gần nhất, sửa lại hóa trang của mình một chút, chợt phát hiện... Ngực giống như có chút nhỏ?

Cô đưa tay đẩy đẩy lại ngực, dùng sức chen lấn, mới miễn cưỡng xuất hiện một chút.

Mà đúng lúc này!

Cửa sổ xe bỗng nhiên hạ xuống!

Tiếp theo, trong xe liền xuất hiện gương mặt tuấn tú của Mạc Tây Thừa!

Thân thể Thi Niệm Diêu cứng đờ, trực tiếp ngốc tại chỗ!!