Trong nháy trong đầu Kiều Luyến lóe lên ý nghĩ.
Hành động của đám người Tống Thành quả thực là quá chậm, lại vừa vặn bị đυ.ng tới.
Không được, không thể để hai người cảnh sát này nhìn thấy.
Ý nghĩ này lóe lên, Kiều Luyến không chút nghĩ ngợi bổ nhào vào hai người cảnh sát.
Một mình cô kéo lấy hai người cảnh sát, trực tiếp ép hai người vào lại trong thang máy, hô to một tiếng: "Không cho phép ra!"
Một câu rơi xuống, hai người cảnh sát đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cô.
Kiều Luyến:...
Đại não Kiều Luyến nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm ra một lý do, quả thực là muốn khóc.
Hai cảnh sát đã cảnh giác bắt lấy tay của cô, một người nhìn ra phía ngoài, một người hỏi thăm: "Vì sao không cho ra?"
Tay của hắn ta đã mò tới súng của mình.
Đó là... súng!
Kiều Luyến bị dọa đến chân đều nhũn, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng: "Cảnh, chú cảnh sát, cái kia... Đừng đi ra ngoài... Tôi, tôi muốn xuống lầu."
"Cô xuống lầu, vì sao không để cho chúng tôi ra ngoài?"
"Đúng, đúng a, vì sao không để cho mấy người ra ngoài nhỉ?" Kiều Luyến lắp ba lắp bắp mở miệng hỏi, một lát sau, bỗng nhiên mở miệng: "Đúng, tôi nhớ ra rồi!"
Cô mở to mắt, kinh hãi nuốt một ngụm nước miếng: "Chú cảnh sát, mấy người biết không? Trong thang máy này... Có ma!"
Cảnh sát:...!
Kiều Luyến hoa chân múa tay, cũng cản trở trước của cầu thang, không cho hai người ra ngoài: "Tôi muốn xuống lầu, thế nhưng tôi không dám, tôi sợ ma. Mẹ nói, có chuyện gì thì phải tìm chú cảnh sát, cho nên, mấy người có thể đưa tôi xuống lầu không?"
Cô chớp chớp mắt, nội tâm đã chạy loạn!
Thời khắc khẩn cấp, cô thực sự là không nghĩ ra lý do khác.
Thế nhưng lấy cớ này, nếu như cô là đứa trẻ bảy tám tuổi, còn nghe được, nhưng cô đã hơn hai mươi, bộ dáng này... Cũng quá thiểu năng trí tuệ rồi.
À... Thiểu năng trí tuệ!
Đôi mắt Kiều Luyến sáng lên, lập tức cười ngọt ngào: "Chú cảnh sát thúc thúc, tôi rất sợ! Hu hu hu, tôi muốn tìm mẹ! Mấy người có thể tìm mẹ giúp tôi không?"
Vì Thẩm Lương Xuyên, cô xem như không thèm đếm xỉa, hôm nay giả bộ bị điên rồi.
Hai người cảnh sát ngươi nhau, một người mở miệng: "Đây là... Thiểu năng trí tuệ, hay là hít thuốc phiện đếnchoáng váng?"
Trong lòng Kiều Luyến hơi hồi hộp một chút, xong đời.
Người nào sau khi hít thuốc phiện sẽ bị loạn ngữ, đám người này sẽ không cho là cô hít thuốc phiện chứ?
Chẳng lẽ, hôm nay cô còn phải tới sở cảnh sát một chuyến sao?
Đang nghĩ như vậy, liền nghe thấy một người khác mở miệng: "Ánh mắt cô gái này rõ ràng, không giống như là dáng vẻ hít thuốc phiện."
Kiều Luyến lập tức dùng sức chớp mắt, nỗ lực để mắt của mình rõ ràng hơn.
Ngay lúc mấy người giằng co, Tống Thành đi tới: "Tiểu luyến, sao em lại ở chỗ này?"
Kiều Luyến quay đầu, nhìn thấy Tống Thành, không nhìn thấy Thẩm Lương Xuyên, liền biết đây là Tống Thành tới giải vây cho mình.
Cô lập tức mừng rỡ, hô lớn một tiếng: "Ba ba!"
Tống Thành:... Mẹ nó! Anh ta có thể sinh ra con gái tám tuổi, nhưng không thể sinh ra con gái hai mươi tuổi!
Trông thấy vẻ mặt Tống Thành, Kiều Luyến cũng kịp phản ứng, à, chơi quá rồi! Vậy mà hô sai!
Hai người cảnh sát lại nhìn về phía Tống Thành, lộ ra nghi hoặc.
Tống Thành không thường xuất hiện ở trước mặt công chúng, cho nên bọn họ không biết anh ta.
Một người cảnh sát đã phát giác được không đúng, đẩy Kiều Luyến ra, đi thẳng đến phòng 888, một người cảnh sát khác vẫn khống chế tay Kiều Luyến, không cho cô rời đi.