Mắt thấy có người đi vào phòng 888, Kiều Luyến bối rối, nhưng nhìn Tống Thành không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, cảnh sát kia đi vào, phát hiện trong phòng 888 đã không có ai.
Càng như vậy, hai người càng nghi ngờ.
Hai cảnh sát đều nhìn bọn họ chằm chằm.
Tống Thành ho khan một tiếng, răn dạy Kiều Luyến nói: "Lại gọi ba ba, em phải gọi là anh chứ!"
Kiều Luyến làm bộ ủy khuất: "Anh, em muốn ba~ "
Một câu, giống như động tới vết thương, không cần giả bộ, nước mắt của cô lập tức rơi xuống.
Cô muốn ba ba, là thật sự muốn ba ba.
Nước mắt càng chảy càng nhiều, cuối cùng cô nghẹn ngào.
Tống Thành vội vàng vỗ vỗ bờ vai của cô, thở dài: "Ba của chúng tôi từ khi em ấy tám tuổi đã qua đời, cũng tại năm đó rm ấy bị đυ.ng đầu, cho nên tuổi chỉ ngừng lại ở lúc tám tuổi."
Anh ta nói đến đây, vỗ vỗ bả vai Kiều Luyến: "Tiểu luyến, đừng khóc, nói cho chú cảnh sát, năm nay em mấy tuổi?"
Kiều Luyến lập tức vươn một đầu ngón tay, sau đó ngay lúc Tống Thành run sợ, mở miệng: "Tám tuổi rồi."
Tống Thành:...
Cảnh sát:...
Hai người cảnh sát thấy không có chuyện gì, đành phải xuống lầu báo cáo.
Mắt thấy bọn họ đi thang máy rời đi, Kiều Luyến và Tống Thành đều nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó, Kiều Luyến quay đầu kéo cánh tay Tống Thành: " Tống tiên sinh... Anh Tống sao?"
Nụ cười kia, để cho người ta thấy kinh hoảng.
Tống Thành vội vàng mở miệng: " thế nào?"
"Chuyện sảy ra hôm nay... Có thể không nói cho Thẩm ảnh đế hay không?"
Kiều Luyến nịnh nọt cười, nghĩ thầm nếu như chuyện mới vừa rồi bị Thẩm Lương Xuyên nhìn thấy, vậy thì mắc cỡ chết người!
Tống Thành nghe nói như thế, nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Kiều Luyến, cố nén ý cười: "Cái này sao..."
"Anh Tống, Chú Tống? Nếu anh dám nói cho Thẩm ảnh đế, tôi, tôi..."
"Cô thế nào?" Tống Thành hiếu kỳ hỏi.
Mắt của Kiều Luyến đảo vòng, bỗng nhiên lộ ra ý cười giảo hoạt: "Tôi sẽ đăng tin, nói anh đó! Thích Thẩm ảnh đế!"
Tống Thành:...!
Tống Thành giơ ngón tay cái lên với cô: "Xem như cô lợi hại!"
Kiều Luyến dương dương đắc ý: "Nói như vậy, anh đáp ứng tôi đó~ "
Tống Thành gật đầu: "Tôi không nói."
Kiều Luyến nhất thời nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe thấy Tống Thành nói thêm: Chẳng qua cũng không cần tôi nói."
Kiều Luyến sững sờ, "Ý gì?"
"Thẩm ảnh đế đã tận mắt thấy." Tống Thành nói xong câu đó, liền nhìn ra phía sau cô.
Thân thể Kiều Luyến cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên mang theo mấy người trợ lý, đang đứng ở cửa phòng 833, nhìn qua bên này.
Hai trợ lý của anh cúi đầu, bả vai run mạnh, rõ ràng là thấy được chuyện vừa rồi!
Mà Thẩm Lương Xuyên vẫn đạm mạc đứng đó như cũ, thế nhưng khóe môi của anh, đã hơi nhếch lên.
Kiều Luyến:...!!
Cô lập tức hiểu ea, trách không được cảm thấy động tác Tống Thành quá chậm, thì ra Thẩm Lương Xuyên đã sớm dời đi, Tống Thành ở lại trong phòng thu dọn đồ đạc! Hết lần này tới lần khác cô còn tự cho là đúng chạy tới ngăn cản cảnh sát hộ anh, đây chính là cô ăn no không có chuyện gì làm!
Mà bây giờ... Nhìn Thẩm Lương Xuyên, Kiều Luyến cúi đầu, hu hu hu, không còn mặt mũi nhìn người!
Sau đó, cô liền thấy Thẩm Lương Xuyên nhanh chân đi tới, lúc đi qua bên người cô, dừng bước lại, chợt mở miệng: "Cách diễn xuất, không tệ."