Cô đóng sập cửa lại, hì hục, đọc hướng dẫn sử dụng mãi mới dán được cái băng vệ sinh lên quần chíp. Xong lại mở cửa hùng hồn đi ra, không thèm ngoảnh lại nhìn anh. Dám lừa cô, bắt cô làm bao nhiêu trò quỷ quái, đúng là bại não mới làm theo lời anh.
Hai người hai ngã rẽ, cô về lớp học, anh lẽo đẽo phía sau rồi cũng trở về phòng làm việc. Lần này thì giận thật rồi, chắc quỳ lạy dưới chân cô mới buông tha mất.
Anh vào phòng làm việc, có hơi khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc mà lại xa lạ. 4 năm không gặp cô trở về đột ngột như vậy. Anh chỉnh lại trang phục, ho một tiếng khàn khàn.
" Cô về lúc nào? "
Người con gái vận bộ đồ đen, đeo kính da^ʍ, phối cao gót, mái tóc ngắn màu vàng nhạt hơi cụp. Tiểu Thùy từ phía cửa kính tiến đến chỗ anh. Tay đưa lên chỉnh lại cà vạt
" Em mới xuống sân bay liền tới tìm anh đó "
" Đừng chạm vào người tôi " Mặt mày anh cau có, hất tay cô ả ra.
" 4 năm rồi mà anh chẳng thay đổi gì nhỉ, hơi tí là cáu gắt. Em nói cho anh biết lần này em quay về Thượng Hải luôn. Rồi còn tính chuyện hôn sự nữa "
" Hôn sự cái gì mà hôn sự. Cô nên nhớ giữa tôi và cô không có tình cảm. "
Tiểu Thùy cười hiền, dường như chẳng bận tâm điều anh nói. Bỗng từ ngoài cửa cô bé ngây thơ bước vào.
" Ê biếи ŧɦái, tôi nói... "
Cô chưa nói hết, trợn mắt nhìn, anh chẳng hiểu thế nào, lập tức cầm tay Tiểu Thùy, hạ giọng âu yếm.
" Ờ...ừm...Tiểu Thùy đi về nhà tối anh đưa em đi ăn cơm "
Cô cứng nhác nhìn cảnh tưởng hai người âu âu yếm yếm không chớp mắt. Chính Tiểu Thùy còn thấy lạ nữa là cô. Bình thường anh không bao giờ đυ.ng chạm vào người cô ta, mà cô ta cũng không bao giờ chạm vào anh.
Cô đứng ngoài cửa, thật buồn nôn khi nhìn đôi nam nữ lời qua tiếng lại, chợt thấy mình hơi vô duyên, nghiêm trang chào
" Xin lỗi thầy nhạc, em nhầm phòng " rồi đóng sầm cửa lại. Đây là lần thứ 2 cô có thái độ đóng cửa không đúng mực rồi, lần nào cũng to bôm bốp. Cô vừa đi đồng nghĩa việc anh buông tay Tiểu Thùy.
" Bữa cơm tối nay tính sao hả anh? "
" Ăn thì ăn, tôi cũng tính mời cô một bữa. "
.........
Cô ngồi rũ rượi với đống bài vở, tuần này âm nhạc cũng có bài tập về nhà. Điên hết cả tiết. Lần đầu tiên cô ở nhà một mình, bụng sôi sùng sục. Bây giờ mới thấu hiểu cảm giác xa mẹ. Đói quá mà không dám lăn vào bếp, quan trọng là cô sợ cháy. Khoác chiếc áo xanh sẫm bước xuống phố, cô định đi mua mì. Không biết do duyên hay anh ta ám cô. Ở nhà thì không sao, cứ hễ ra ngoài là đập ngay vào mắt cô là cái bộ mặt anh. Lần này còn có cả cô người yêu xinh như Thúy Kiều kè kè bên cạnh
Cô lấy tay che mặt, rón rén đi qua. Vừa được hai bước thì cảm giác ánh mắt ai đó nhìn mình. Cô đứng khựng lại liếc anh một phát. Chẳng ngờ mặt hằm hằm như muốn nuốt chửng cô. Cô ngượng ngùng, vẫy tay chào hỏi cho có lệ
" Chào hàng xóm nhá "
" Tối rồi, đi đâu? "
" Tôi á? Đi mua mì...tôi đói lắm rồi, chào anh nhé " Cô nói rồi xoa xoa tay lên bụng bằng phẳng.
" Ăn mì hộp không tốt cho sức khỏe, lên xe đi chúng ta đi ăn "
Cô há hốc mồm, Tiểu Thùy cũng không ngoại lệ, cô ả véo tay anh một cái. Nhìn đã biết Tiểu Thùy không ưa cô. Mà anh cũng hay thật, hẹn hò với bạn gái còn rủ cô đi theo. Cô từ chối ngay
" Tôi ăn suốt mà, có chết hay ốm đau gì đâu mà anh phải sợ. Lắm chuyện quá " Cô vứt cho anh một cái lườm sắc lạnh, quay lưng bước về phía trước.
" Bặp "
Một bàn tay lớn nắm chặt tay trái cô như muốn bóp nát mới thôi. Anh cúi xuống, đôi mắt sát khí nhìn cô
" Tự lên xe hay để tôi vác "
Cô giãy người lên
" Suỵt, anh có cần phải rống lên thế không? Nhỡ tôi đi cùng, bạn gái anh cô ta xé xác tôi thì sao "
" Thế em chọn cô ta xé xác em hay tôi ăn em ngay ở đây? Khôn hồn thì lên xe "
Cô chắp hai tay, tỏ thái độ van xin
" Được rồi, để cô ấy xé xác tôi vậy "
Cô mở cửa bước lên xe, biết ngay là khó tránh khỏi ánh mắt mỉa mai của cô nàng Tiểu Thùy này mà. Nhưng sự thật cô thấy Tiểu Thùy này rất quen, như gặp ở đâu rồi mà không nhớ. Khổ nỗi mẹ sinh ra đã có cái não không lấy nổi một vết nhăn. Cô cũng không để ý nữa, từ lúc anh bước lên xe. Đôi uyên ương lại bắt đầu bài ca tình ái. Đang lái xe mà còn cầm tay nhau, rủa cho đâm vào cột điện chết cha anh. À mà quên, cô cũng ngồi trên xe mà.
" Tiểu Thùy, em yêu muốn ăn gì nào? "
" Em muốn ăn cua "
Cua á? Cô dị ứng cua. Ăn một miếng là nghỉ học một tháng.
" Anh muốn ăn thịt nướng "
" Ứ ừ. Thôi lần này chiều anh yêu đó nha "
Ôi mẹ ơi, thịt nướng cũng được mà kiểu nói chuyện của hai người thật khiến người ta thổ huyết. Cô nói
" Này anh, có túi bóng không...tôi sắp...ực ực "
" Cô say xe à? " Anh mặt tái mét
" Không phải...à phải...tôi say xe "
Say cái đầu anh à? Anh yêu, em yêu thật buồn nôn mà. Hai người phải biết đằng sau còn có một con bé 18 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai chứ.
__Còn__