Anh Hàng Xóm Biến Thái

Chương 9

" Anh điên hả? Biết đây là đâu không? "

Cô trợn mắt, dựng hết tóc gáy, hai má đỏ phừng hiện ra nhiều nét đáng yêu không tưởng. Vốn từ một con bé ngây thơ lại bị anh tiêm vào đầu mấy thứ đen tối, thật tức mà. Anh mỉm cười, xoa đầu cô dịu dàng

" Được rồi, cho em nợ Bước 3 nhé, dù sao tôi cũng muốn đưa vợ tương lai về nhà đóng cửa dạy dỗ "

" Anh...anh...nói tôi? Tôi thèm sao? "

" Còn không mau thực hiện. Muốn chết sớm à? " Anh khoanh tay chờ đợi con thỏ rơi vào bẫy

Cô vuốt ngực, ho khụ khụ rồi lên tiếng

" Anh là người đẹp trai nhất tôi từng thấy, đẹp cực kì, đẹp mĩ mãn, đẹp lắm, không có gì tả nổi cái đẹp trên khuân mặt anh, đẹp khủng khϊếp, đẹp... "

" Ok...ok Stop...Tôi biết với em tôi đẹp không còn từ nào để tả. Tiếp bước 2 đê "

Ọe! Buồn nôn...Không phải vì sự sống thì cho tiền cũng không khen nhé. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy anh. Làm như mình đẹp lắm không bằng.

Một lát sau cô ngượng ngùng, má như hai quả cà chua đỏ ửng. Kiễng chân lên, tay nắm cổ áo anh kéo thấp xuống.

" Chụt " Cô hôn thành tiếng, rất nhanh rồi buông ra. Mũi sắp phọt máu ra ngoài rồi cũng nên. Anh cau mày

" Đây là thơm chứ hôn à. Kĩ thuật em kém thật. Thôi được rồi " Anh nói xong lập tức ôm eo cô, môi gặm lấy môi cô. Bàn tay không an phận luồn vào trong áo sờ soạn.

Buồn nôn quá! Éc éc...

Môi cô sưng tấy cả lên, sắp ngột thở anh mới buông cô ra

" Đây mới là hôn, biết chưa? "

" Thế nào chả được...hừ...giờ anh cứu tôi không thì bảo...cứ dở trò liên thiên thì cút xéo đi...anh để tôi chết cũng được "

Cô khoanh tay trước ngực, chu môi, phồng má.

" Em nói đấy nhé. Chắc chưa? "

" Tôi đùa với anh à? Xéo đi "

Đuổi thì đi, xem cô ngồi đây được bao lâu. Anh mở cửa ra ngoài, mặc kệ cô luôn. Miệng thì nói thế thôi nhưng anh vừa đi thì cơn mưa rào kéo đến. Cô khóc như con cún, la hét ẩm ĩ trong nhà vệ sinh. Hai mắt sưng húp như ong đốt.

Ngồi phải gần 20 phút thì ai đó mới quay lại. Trên tay cầm theo một bịch băng vệ sinh ném thẳng vào mặt cô. Cô hơi xúc động, tưởng anh mang giấy cho cô lau mặt.

" Thì ra anh còn chút tính người...huhu... "

Nói xong thì xé toạc cuộn băng vệ sinh ra, bóc lấy một miếng rồi thấm lên mặt

" Ừ rất mát, thấm cũng nhanh...cảm ơn anh nhé "

Anh cứng đơ người, một lúc sau mới cử động miệng. Ôm bụng cười, còn cô chẳng hiểu gì hết.

" May mà em chưa tưởng là bánh nhỉ? Cái đó còn không biết là gì sao? " Không đợi cô nói tiếp anh lên tiếng " Tôi không giấu em nữa, chỉ tổ làm em ngu thêm thôi. Thực ra bệnh của em cô gái nào cũng bị. Kéo dài đến khi em 55-60 tuổi. Người ta gọi là đến tháng. Nên về nhà hỏi thêm mẹ em rồi học lại sinh học đi nhé " Anh nói xong xoa xoa đầu cô, cười nhẹ nhàng. Thay vào đó, cô nổi đóa tức ơi là tức.

" Thế từ nãy tất cả anh lừa tôi à. Đồ khốn "

__ Thả sao đi anh em __

Đọc chùa không tốt cho sức khỏe