Nghe được câu hỏi của Lương Yên, Triển Mộ Nham cũng không nói gì, chẳng qua là nghiêng mặt sang nhìn cô, gương mặt không hoà hoãn chút nào, "Không phải là cô lạnh sao? Sao không mặc nó vào!"
Giọng nói của anh vẫn cứng rắn như vậy. Từng chữ từng chữ, giống như những hòn đá mọc ra từ kẽ răng vậy.
"Bây giờ tôi không lạnh nữa." Hai hàng lông mi của Lương Yên rũ xuống che đi ánh mắt của mình, đôi lông mày của cô thu lại, tiếp tục nói: "Tôi chỉ muốn biết, đến cùng anh muốn thế nào."
Có lẽ là do quá mệt mỏi, nên giọng nói của Lương Yên rất nhẹ nhàng và chậm rãi, quanh quẩn ở trong xe.
Đầu cô tựa vào trên cửa sổ xe, ghé mắt nhìn đường cong gương mặt của Triển Mộ Nham.
Câu hỏi của cô khiến Triển Mộ Nham sửng sốt trong nháy mắt.
Giây tiếp theo, gương mặt của anh thoáng qua mấy tia phức tạp.
Anh bị thế nào vậy?! Ngay cả chính bản thân anh cũng không biết đến cùng là mình thế nào!
Tại sao khi nhìn thấy cô hôn Tô Liên Thần, anh lại tức giận như vậy?
Tại sao anh lại ghét cô mặc quần áo của người đàn ông khác như vậy? Tại sao lại ghét cô giọng nói dịu dàng của mình gọi tên người đàn ông khác như vậy?
Tất cả mọi thứ đều làm cho anh chán ghét hết!
Có rất nhiều đáp án sinh động mà anh không dám nghĩ tới.
"Quan hệ của cô với Tô Liên Thần là như thế nào?" Triển Mộ Nham lẩn tránh vấn đề của cô, hỏi ngược lại.
"Là tôi hỏi anh trước." Lương Yên từ chối trả lời, cô biết được anh không có ý định trả lời vấn đề vừa rồi, trong lòng cũng không ôm bất kỳ sự chờ mong nào nữa. Cô mất mác nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tịch Lương Yên, tôi đang hỏi cô đấy!" Triển Mộ Nham bực bội hét lên một tiếng. Anh phát hiện mình rất ghét cô dùng chiếc gáy để đối diện với anh.
"Tôi có thể từ chối trả lời." Lương Yên nghe anh rống giận cũng không quay đầu lại, chỉ híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô gái này, càng ngày càng thích làm trái lại anh rồi!
Triển Mộ Nham tức giận trừng mắt với cái gáy của Lương Yên. Trong chớp mắt sau, anh đột nhiên giẫm mạnh chân phanh.
"Két——" một âm thanh chói tai vang lên, anh bỗng dưng dừng xe lại ven đường.
Xung lực qua lớn khiến Lương Yên trở tay không kịp, thiếu chút nữa là đâm vào kính chắn gió phía trên. Bỗng dưng Triển Mộ Nham lại đưa tay ra bắt chắn, không những cô không bị bay ra ngoài mà còn dễ dàng bị anh giam cầm trong ngực.
Hơi thử nam tính mạnh mẽ quấn thật chặt lấy Lương Yên, nó khiến trái tim cô nhảy lên một cái, cô giương mắt lên nhìn về phía anh.
Không ngờ ánh mắt của cô lại đυ.ng phải một đôi mắt thâm trầm phức tạp, trong đó dường như ẩn chứa lửa giận ngút trời.
Ở khoảng cách gần như vậy, Triển Mộ Nham chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Yên đến mức không chớp mắt, hơi thở của anh phun hết lên trên da thịt của cô.
Bên trong không gian chật hẹp của khoang xe, bầu không khí trở nên mờ ám một cách khó hiểu. Trong một cái chớp mắt kia, Lương Yên gần như sắp hít thở không thông, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.
"Tôi....... Anh...... Anh thử buông tay trước được không......" Lương Yên thử thăm dò ý kiến của anh. Ánh mắt của anh quá nguy hiểm, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua trái tim cô. Khiến cho Lương Yên căn bản không cách nào chống đỡ, cô chỉ có thể khẽ cắn môi quay mặt sang chỗ khác.
Nhưng Triển Mộ Nham giống như đã hạ quyết tâm không cho phép cô trốn tránh.
Bàn tay của anh nắm chiếc cằm tinh tế của cô, đưa mặt cô quay lại đối diện với mình.
Nhiệt độ nóng rực của lòng bàn tay kia giống như một ngọn lửa đang bốc cháy chặt chẽ vây quanh trái tim của Lương Yên, thiêu đốt trái tim cô khiến cho nó đập loạn nhịp.
Máu toàn thân cô dường như đang muốn cháy lên.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ xe mơ hồ trượt vào, chiếu lên hàng lông mi hơi cong của cô, để lại một cái bóng mờ in xuống dưới thật đẹp.
Triển Mộ Nham chăm chú nhìn khuôn mặt này, ngũ quan xinh xắn, da thịt tinh tế. Đây là lần đầu tiên anh quan sát gương mặt cô với khoảng cách gần như vậy. Hơi thở của anh không tự giác trở nên nặng nề hơn.
Ở trong ánh mắt của Triển Mộ Nham, có thứ tình cảm khó hiểu đang chuyển động. Ngón tay anh chậm rãi vuốt ve da thịt Lương Yên. Anh nheo mắt lại, môi mỏng hơi động, khẽ mở miệng.
Giọng nói lại mang theo sự gợi cảm hấp dẫn, cực kỳ mê người.
"Quan hệ của em với anh ta...... là như thế nào?" Vậy mà anh vẫn cố chấp với vấn đề này.
Nếu không phải hai người dựa gần vào nhau như vậy, nếu không phải không khí thực sự quá nguy hiểm như vậy, nếu như lòng của cô không có quá hỗn loạn như này, thì cô nhất định sẽ từ chối trả lời.
Nhưng là.......
Giờ phút này, Lương Yên đã hoàn toàn bị lời nói của anh dẫn dắt. Trong đầu cô không có nghĩ được nhiều như vậy, cô chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời: "Chỉ là hiểu lầm mà thôi....... chúng tôi là bạn bè."
Ừm, lời này rất giống như đang giải thích.
Nghe xong câu trả lời của Lương Yên, sự lo lắng trong lòng Triển Mộ Nham mới hơi vơi đi một chút. Anh híp mắt lại, ngón trỏ thon dài di chuyển trên cánh môi hồng nhuận mềm mại của cô.
Khi nghe thấy được hơi thở của cô trở nên hổn hển, anh mới hài lòng miêu tả đôi môi của cô, hỏi tiếp: "Vậy tại sao lại hôn anh ta?"
Đôi lông mày nhỏ nhắn của Lương Yên nhẹ nhàng nhăn lại, hơi thở mang theo mùi rượu cay nồng toả ra bốn phía trên đầu ngón tay của anh. Ngón tay của anh run rẩy bởi vì chuyển động tinh tế này.
Triển Mộ Nham nghe thấy được giọng nói của cô càng ngày càng trở nên nhỏ nhẹ, mơ hồ mang theo chút buồn bực, "Tôi cũng không biết...... tôi uống say rồi mà....."
Uống say sao?
Uông say thì cô hôn đàn ông lung tung sao?!
Cho nên nói, cô căn bản là một cô gái có tửu lượng và phẩm rượu kém đến mức muốn chết!
Triển Mộ Nham thả tay xuống, nhắm mắt lại. Dáng vẻ ảo não kia của cô chiếu vào trong mắt anh vậy mà anh tự dưng lại thấy đáng yêu không tả được. Đôi môi đỏ tươi kia của cô loé ra ánh sáng sáng bóng, giống như vẫn còn tản ra mùi rượu đậm đà.
Chỗ đó người đàn ông kia đã hôn qua!