Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 96: Nụ hôn không thể kiểm soát

Lương Yên liền nhân cơ hội này thoát ra, chỉ cảm thấy đau nhức khắp người, nhưng trong lòng càng uất ức nhiều hơn.

Cô cảm thấy lửa giận của mình bùng phát dữ dội nhưng không biết do đâu.

"Mộ Nham, em......." Lê Mạn Thanh hối hận nhìn tay của mình, nhìn tay một chút rồi lại quay sang nhìn Triển Mộ Nham, cô ta cố gắng muốn giải thích cái gì đó.

"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe lời giải thích của cô!" Triển Mộ Nham chán ghét cô ta đến mức một cái nhìn cũng không muốn cho.

Anh quay người sang chỗ khác, kho nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lương làm đôi mắt thâm thuý của anh càng ảm đạm. Lê Mạn Thanh đúng là một người đàn bà điên mà!

"Để cho tôi nhìn một chút." Anh mở miệng hỏi thăm Lương Yên. Ngay cả trong giọng nói của mình lộ ra biết bao nhiêu thương tiếc mà anh cũng không để ý.

Anh giống như sợ sẽ làm đau cô nên thật thận trọng giơ tay lên sửa lại mái tóc dài có chút lộn xộn của cô. Cô vô thức nghiêng mặt đi né tránh.

Triển Mộ Nham nhăn mày lại, có chút không vui nhìn cô.

Anh đang muốn nói gì đó thì cách tay đột nhiện bị Lê Mạn Thanh bắt được. Cô ta rưng rưng nhìn anh, vội vàng giải thích: "Mộ Nham, không phải em cố ý đâu.... Vì em quá quan tâm anh nên mới bị giận giữ làm mất lý trí."

Nhìn thấy dáng vẻ không yên lòng của Lê Mạn Thanh, Triển Mộ Nham chỉ lạnh lùng còn Lương Yên thì cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay mình, rời khỏi nơi hỗn loạn như vòng xoáy này.



"Tịch Lương Yên, em đứng lại cho anh!" Sau lưng là giọng nói tràn đầy tức giận của Triển Mộ Nham, "Lê Mạn Thanh, cô mau buông tay tôi ra. Cô nên hiểu cho rõ, chúng ta căn bản không thể nào!"

"Tại sao? Mấy năm nay em vẫn luôn đi theo bên cạnh anh, anh đối xử với em cũng không giống những người khác, không phải như vậy sao?"

"Tôi đối xử tốt với cô không phải vì tình yêu, mà là vì cảm ơn! Nhưng bây giờ cô khiến cho tôi hoàn toàn thất vọng!" Triển Mộ Nham lạnh lùng đẩy Lê Mạn Thanh ra.

Anh quay đầu nhìn lại, thấy Lương Yên đã chạy đến ven đường, đưa tay ra đón xe. Anh khẽ nguyền rủa một tiếng không thèm quan tâm Lê Mạn Thanh mà chạy chậm đuổi theo cô.

Xe taxi đến, Lương Yên đang muốn lên xe thì bị Triển Mộ Nham bắt được tay kéo lại.

"Anh làm cái gì đấy?"

"Đi theo tôi!" Triển Mộ Nham bá đạo dắt tay cô đi về phía chỗ anh dừng xe.

"Mộ Nham!" Lê Mạn Thanh đi đến chỗ hai người, Triển Mộ nham không kiên nhẫn đẩy Lương Yên vào xe rồi mới quay đầu lại nhìn Lê Mạn Thanh, "Tôi sẽ để A Tín đưa cô trở về, về sau cô cũng không cần tìm tôi nữa!"

"Anh là vì Tịch Lương Yên nên mới muốn trở mặt với em sao? Mộ Nham, mấy năm nay chúng ta đều rất tốt mà không phải sao?"

Lương Yên ngồi ở chỗ kế bên ghế lái, nghe Lê Mạn Thanh lên án mình cô chỉ cười tự giễu một tiếng.

Làm sao anh ta lại vì cô mà kết thúc với Lê Mạn Thanh được? Chỉ sợ là vì Niệm Niệm thôi!

Triển Mộ Nham không để ý tới Lê Mạn Thanh nữa xoay người lại ngồi vào ghế lái. Anh khom lưng thắt dây an toàn cho Lương Yên, lúc quay người đi anh còn nặng nề lường cô một cái.

Trễ thế này mà cô dám chạy đến đây uống rượu! Hơn nữa lại còn uống với Tô Liên Thần!

Anh cởϊ áσ khoác trên người ra, động tác mạnh bạo giống như trút giận vậy. Xong mới ném vào trong ngực Lương Yên, tức giận hét một tiếng: "Mặc vào!"

Trên chiếc áo khoác còn lưu lại độ ấm chỉ thuộc về anh..... Điều này khiến cho trái tim Lương Yên đập loạn nhịp một cách khó hiểu.

Quay sang nhìn thì Triển Mộ Nham đã khởi động xe, tốc độ đi cực nhanh như muốn xuyên qua màn đêm tối đen. Ánh đèn đường, đèn neon.... tất cả đều lướt ngang qua mặt anh, trên đấy là cơn giận dữ đằng đằng không cách nào che dấu. Gân xanh trên cách tay anh nhảy lên, cho thấy rõ bây giờ anh đang kiềm chế đến mức nào.

……………

Nhìn chiếc xe nhanh chóng tản ra hoà nhập vào bên trong đoàn xe cộ trên đường, một chút cũng không lưu luyến, sắc mặt Lê Mạn Thanh tức giận đến mức chuyển hết sang xang rồi lại trắng liên tục.

Hận ý nơi đáy mắt của cô ta càng thêm đậm, " Tịch Lương Yên, tôi tuyệt đối sẽ không để cô được dễ chịu!"

……………

Trong không gian chật hẹp của buồng xe, chỉ còn lại Lương Yên và Triển Mộ Nham.

Một thời gian thật dài, cả hai người đều không nói lời nào. Không khí trong xe tràn đầy hơi thở trậm muộn, ngột ngạt làm người ta hít thở không thông.

Bây giờ Lương Yên chỉ cảm thấy da đầu đau đến tê dại, cô muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng sự trầm mặc như vậy càng khiến cho cô cảm thấy không được tự nhiên hơn.

Cuối cùng, vẫn là cô không nhịn được phá vỡ bầu không khí ngột ngạt làm người ta khó chịu này....

"Anh đang tức giận cái gì vậy?" Lương Yên khẽ hỏi.

Cô có thể mơ hồ nhận ra nguyên nhân nhưng cô lại không dám suy nghĩ theo chiều hướng như vậy. Cô sợ mình chỉ đoán một chút, mong chờ một chút đến cuối cùng lại chỉ là tự mình đa tình.

Càng cẩn thận như vậy, càng lực bất tòng tâm...