Lầu hai, cửa gian phòng Kimura Kiyoshi.
“Kain, tớ muốn……”
“Không được, Hanabusa, đây là phòng của Kiyoshi”
“Nhưng, Kain, tớ không nhịn được……”
“Cái gì?”
Hanabusa và Akatsuki Kain quay đầu nhìn thấy Kimura Kiyoshi đứng ở hành lang, vẻ mặt kỳ quái hỏi bọn họ.
Hanabusa lóe ra đôi mắt như bảo thạch, cười vò đầu.”Kiyoshi, tớ……”
“Để tớ nói vậy, Kiyoshi, Hanabusa muốn vào phòng của cậu xem một chút tác phẩm của Kaname sama ” Akatsuki Kain không nhịn được nói.
Tác phẩm? “Oh, mời vào” Kimura Kiyoshi đẩy cửa để bọn họ đi vào.
“Cám ơn Kiyoshi!” Hanabusa Aido thấy thủy tinh vỡ rơi đầy đất liền lập tức dán mình xuống đất, “Kiệt tác thật hoàn mỹ, thật là xinh đẹp, Kiyoshi, có thể tặng thứ này cho tớ không?”
Akatsuki Kain nhìn Hanabusa Aido như vậy, dù đã sớm thành thói quen, nhưng vẫn có chút không chịu nổi.
“Cho cậu đấy, để vào đây cho tiện”
Hanabusa Aido nhận lấy cái hộp tinh sảo mà Kimura Kiyoshi đưa, lập tức cảm động nước mắt lưng tròng “Kiyoshi, cậu thật tốt!”
Kimura Kiyoshi cười cực đơn thuần, không sao! Một đống thủy tinh vỡ cũng có thể khiến cậu thấy tôi là người tốt, rất vinh hạnh!
Akatsuki Kain tựa lưng lên cửa, bất đắc dĩ nhìn Hanabusa Aido cẩn thận nhặt lên mỗi mảnh thủy tinh vỡ.”Kiyoshi, cậu vừa đi đâu thế? Sao giờ mới trở về?”
“À, đi thăm vệ sĩ của tớ “
“Cậu có vẻ như rất quan tâm đến vệ sĩ loài người kia của cậu?”
“Ừ, là người rất trọng yếu”
Ichijou cười nói: “Ủa? Kain cùng Hanabusa đều ở đây sao, Kiyoshi, đây là vừa rồi đưa tới” Ichijou đưa hoa hồng cùng phong thư cho Kimura Kiyoshi.
“Tớ?”
Ichijou gật đầu một cái, đột nhiên vui vẻ nói: “Kiyoshi, cái áo ngủ tơ tằm này chính là hàng có số lượng hạn chế mới nhất của Lsabel¬la’s Secret! Không nghĩ tới thẩm mỹ của chúng ta lại giống nhau như thế, tớ cũng dùng qυầи ɭóŧ của hãng này”
Kimura Kiyoshi cầm phong thư, tay đột nhiên run lên vài cái, khóe mắt nhìn thấy Ichijou cười rất vui vẻ, đột nhiên có một cảm giác như vừa vào tay giặc.
“Ủa? Đây là cái gì?” Nhặt hết mảnh vụn, Hanabusa Aido đoạt lấy thư trong tay Kimura Kiyoshi, mở ra xem.
“Hanabusa” Ichijou nghiêm túc nhìn Hanabusa Aido, “Làm sao cậu có thể tự tiện mở thư của người khác?”
“Tớ đâu có tự tiện, tớ ngay trước mặt chủ nhân bức thư mở ra, đúng không, Kiyoshi?”
Kimura Kiyoshi cười cười xấu hổ, gật đầu một cái, xem như thế đi.
“Thật là lợi hại, là thư tình! Ký tên…… Ký tên là Yamaguchi Rya” Hanabusa Aido không thể tin nhìn Kimura Kiyoshi.
Yamaguchi Rya? Là ai, cô không quen, tại sao các mọi người lại nhìn cô?
Ichijou không thể tin đoạt lấy thư, nhìn kỹ.
Akatsuki Kain có chút nghiêm túc, “Có lẽ là trùng tên”
Ichiru cầm thư, tay run run, xanh nửa mặt, “Chính là hắn, trừ hắn ra còn có ai nói nổi mấy từ không biết xấu hổ như thế chứ”
“Hm? Là Yamaguchi sama?” Kimura Kiyoshi có chút nghi ngờ, Yamaguchi Rya là ai? A, trong gia tộc thuần huyết tựa hồ có một nhà họ Yamaguchi, nhưng sao lại viết thư cho tôi? Tôi đâu quen biết anh ta, tên Yamaguchi kia có gặp qua tôi sao?
Akatsuki Kain đỡ cái trán, cảm thán một cái, giải thích: “Rya sama là con độc nhất của đương gia Yamaguchi, sau khi Yamaguchi sama tuyên bố sự tồn tại Rya liền ngủ say. Mà chúng tớ cũng chưa từng nhìn thấy Rya sama, tựa hồ Ichijou đã gặp rồi”
“Đừng nói đến cậu ta nữa! Tớ cần nghỉ ngơi, đầu đau quá ” Ichijou lắc đầu nhanh chóng trở về gian phòng của mình
“Ai?”
Hanabusa Aido cùng Akatsuki Kain cũng cáo từ. Không có ai giải thích cho tôi sao? Yamaguchi Rya, tại sao ngay cả trong trí nhớ của bổn tôn lại không có cái tên này chứ. Kimura Kiyoshi đóng cửa lại, ngửi bó hoa hồng trong tay kia một cái, rất thơm, rất đẹp. Mặc dù không biết người kia, nhưng hoa xinh đẹp như vậy không thể lãng phí. Kimura Kiyoshi tìm bình hoa, rồi cắm hoa vào.
“Em biết Rya?”
“Ừ? Kaname sama ——” Kimura Kiyoshi nhìn Kuran Kaname đang ngồi ở trên ghế sa lon, lại một lần nữa im lặng, đại ca, anh có thể đừng xuất quỷ nhập thần như thế không vậy?
“Không biết” Kimura Kiyoshi cầm lên khăn tay màu trắng đưa cho Kuran Kaname “Khóe miệng, máu” có máu của Ruka.
Lông mi thon dài của Kuran Kaname che lại hết thảy suy nghĩ trong mắt, không để ý tới Kimura Kiyoshi.
Kimura Kiyoshi bất đắc dĩ, lại thế rồi, nhưng đây chính là máu người, tôi sẽ ngất mất thôi. Vẫn không nhịn được nói “Vậy em lau?”
Không trả lời.
Kimura Kiyoshi chà nhẹ khóe miệng Kuran Kaname, nhìn nhìn, dịu dàng cười “Xong rồi, có thể anh không tin, nhưng em thật sự chưa từng thấy qua Rya “
“Rya, cậu ta thích nhập vào loài người “
“Em đã gặp quá nhiều loài người”
Kuran Kaname chuyên chú nhìn Kimura Kiyoshi, “Kiyoshi, có thể nhờ em, lúc ta không có mặt chăm sóc Yuki không? Ta lo……”
“Được”
Đáy mắt Kuran Kaname lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu thư gia tộc Kimura lại dứt khoát đáp ứng anh đi bảo vệ ‘ loài người ’ là Yuki, hoặc là cô gái này không đơn giản……
Kaname, yêu cầu của anh, em sao có thể không đáp ứng, anh có nhìn thấy sự khẩn cầu sau nụ cười dối trá của em không? Kimura Kiyoshi cố gắng che giấu bất an của mình.
“Cô bé ấy rất khả ái, Kaname……” sama, Kimura Kiyoshi nhìn thấy Kuran Kaname nở nụ cười ưu nhã, nhất thời bị mê hoặc không nói được nữa.
“Kiyoshi cũng rất khả ái, thật cao hứng em có thể gọi ta Kaname” Kuran Kaname sờ sờ đầu Kimura Kiyoshi.
“Kaname sama cười lên rất mê người” Kimura Kiyoshi sùng bái, mắt đầy sao.
“Vậy sao, tiếng hát của Kiyoshi cũng rất mê người”
“Kaname thích tiếng hát của em? Vậy em lại hát một ca khúc nữa cho anh nghe nhé?”
Kimura Kiyoshi được Kaname sama khen ngợi nên rất vui vẻ. Thấy Kuran Kaname gật đầu đồng ý, Kimura Kiyoshi liền khụ cổ họng một chút:
“Chỉ vì ở trong dòng người nhìn anh hơn một lần
Liền không thể quên đi gương mặt của anh
Mơ ước tình cờ có thể gặp nhau lần nữa
Từ đó em bắt đầu tương tư
……
Tình nguyện dùng cả đời này chờ anh phát hiện
Em vẫn luôn bên cạnh anh
Chưa bao giờ rời xa”
Thanh âm so Vương Phi hát còn hay hơn mà không chói tai, vang vọng xa xa……
“Hm?” Akatsuki Kain kinh ngạc ở Nguyệt Chi Liêu lại có người ca hát…… Rima đang cùng Siki ăn Chocolate cũng ném đi hộp Chocolate trong tay…… Hanabusa đang thưởng thức mảnh thủy tỉnh vỡ, nghe thấy cũng ngây ngẩn cả người……
Kimura Kiyoshi hát xong, lại rất lâu không thể bình tĩnh, thanh âm này cũng có sức quyến rũ khiến tôi rơi vào, tôi, là đang hát về mình? Hay là đang hát về Kaname sama?
“Kiyoshi, vừa rồi là cậu hát?” Hanabusa Aido lăng lăng hỏi,
Lúc này Kimura Kiyoshi mới phát hiện cửa đã đứng đầy người, Hanabusa Aido, Ichiru, Kain, Rima…… Trừ Seiren ra, mọi người tới toàn bộ. Nhưng hình như Seiren đang đứng trên cây to ngoài cửa sổ phòng mình.
Kimura Kiyoshi cảm thấy có lẽ là mình đã phạm sai lầm, hát có chút lớn, liền xin lỗi gật đầu.
Đám người Ruka đã sớm phát hiện Kuran Kaname ở bên trong phòng Kiyoshi, nhưng Ruka vẫn không nhịn được kêu một tiếng “Kaname sama”
Kuran Kaname đứng dậy, đi tới cửa, đám người Hanabusa lập tức tránh ra một con đường, Kuran Kaname rũ mắt xuống, nghiêng đầu hướng về phía Kimura Kiyoshi nói “Kiyoshi, tiếng hát của em rất đáng sợ” rồi đi mất.
Đáng sợ? Rõ ràng rất êm tai mà. Kimura Kiyoshi mất mát ngồi lên giường.
Souen Ruka đã sớm cảm thấy đại tiểu thư gia tộc Kimura này có vấn đề, hừ lạnh một tiếng, lúc xoay người đi còn giễu cợt: “Kaname sama không phải là người mà cậu có thể dùng tiếng hát đả động “
“Tớ?” Đâu muốn đánh động đến anh ta chứ… mới là lạ! Kimura Kiyoshi xấu xa khẽ nhấc khóe miệng, hừ hừ, mục đích của tôi chính là muốn giải quyết anh ta!
Ichijou cười nói”Dễ nghe, dễ nghe, chúng tớ cũng cảm thấy rất dễ nghe, Kiyoshi, thanh âm của cậu rất có ma lực đấy!”
Kimura Kiyoshi nhìn nụ cười ấm áp của Ichijou liền an tâm không ít.
“Chúng tớ đang muốn đi xem khu nhà mà ngày mai bọnmình học, Kiyoshi, cùng nhau đi?” Ichijou dịu dàng cười nói.
“Ừ!”