Lam Sắc Vi

Chương 8

“Cũng không biết Yuki đã chạy đi đâu, hại một mình mình từ siêu thị vác nhiều như vậy đồ trở lại.” Cross Kaien đẩy cửa vào.”Yuki? Yuki? Con đã trở lại sao? Thật là, trời đã tối rồi, mà còn chưa trở lại.”

“Cùng bố đi mua đồ nhàm chán như vậy sao, quả nhiên ta không thích hợp làm bố! Ha ha…… Về sau một nhà ba người đều sẽ ở trong học viện Cross này, ngày mai sẽ chính thức đi học, trước tiên dọn dẹp đồ một chút, những thứ này đặt ở trong tủ lạnh, những thứ này đặt ở bên trái trong ngăn kéo, những thứ này —— oh, đúng rồi, thả vào trong hộp phía dưới……”

“Thật ồn ào ——”

Cross Kaien ngẩng đầu lên, Kimura Kiyoshi mặc áo váy ngủ màu hồng từ trong phòng của ông ra ngoài, “Em…… em…… em…… em, sao em lại từ phòng của thầy ra ngoài, còn mặc……” Cross Kaien lập tức nhìn trái nhìn phải, “May mắn không có ai ở đây, nếu bị hiểu lầm thì không xong rồi”

Kimura Kiyoshi không nhìn Cross Kaien đang giơ chân, ngồi ở trên ghế sa lon ngáp.

“Này? Thầy đang hỏi em đấy, làm sao em lại ở phòng của thầy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ em thầm mến thầy? Thầy biết, trông thầy rất đẹp trai, mặc dù đã có hai đứa bé, nhưng sức quyến rũ vẫn không giảm, nhưng, cô bé à, em không phải là loại hình thầy thích đâu” Cross Kaien cười ha hả nói.

Kimura Kiyoshi liếc ông tôi một cái, “Cắt”, nếu không phải là tên Kuran Kaname kia chiếm phòng của tôi, tôi mới lười phải vào căn phòng ầm ĩ này. Ông muốn tôi làm sao bây giờ? Tôi không thể ngủ phòng của mình, cũng không thể ngủ phòng Kaname sama, nếu làm thế tôi sẽ chết vô cùng thảm, chỉ có thể ngủ ở trong nhà tên Hunter giả vờ ngây ngốc như ông thôi.

“Thật buồn ngủ, cám ơn giường của hiệu trưởng! Tôi về đây”

“Không khách khí, không khách khí, lần sau đừng đến là tốt rồi” Cross Kaien ước gì Kimura Kiyoshi đi nhanh đi.

Vèo! Kimura Kiyoshi biến mất.

Cross Kaien đẩy kính mắt một cái, đôi mắt khôi phục thâm trầm, hơi thở Huyết tộc hơi nhạt, chính ông – một Hunter truyền thuyết thế nhưng lại không phát hiện. Nhưng thật may mắn, cô gái này thoạt nhìn so với những người khác của Huyết tộc dễ gần hơn nhiều, không khỏi làm ông nghĩ đến Juri, một vampire dịu dàng thiện lương……

……

Kimura Kiyoshi nhảy đến trước cửa túc xá, đúng lúc nhìn thấy một cô gái đẩy cửa vào kêu lên: “Nha ——”

“A, Yuki sao” Truyền đến tiếng của Ichijou.

Cô ấy chính là Yuki? Kimura Kiyoshi không khỏi tim đập rộn lên, tình địch xuất hiện!

“Tìm đến Kaname sao? Nhưng thật đáng tiếc, cậu ấy vừa mới rời khỏi”

“Kia… anh biết em sao?”

“Ừ, tôi và Kaname ở cùng một nơi, thường đưa cậu ấy đến nhà em, luôn ở trong xe nhìn thấy Yuki ôm cậu ấy”

Ichijou Takuma đẩy Yuki ra ngoài cửa.”Được rồi, Yuki, trở về ngủ đi. Dù là trong trường học, cũng không nên đi lại lung tung”

Yuki nhìn cánh cửa đóng chặt, nhỏ giọng thầm nói: “Mặc dù muốn mình trở về, nhưng đã đến gần như vậy rồi, chỉ một chút……”

“Bởi vì bên ngoài quá lạnh, mình nên đợi ở bên trong ” Yuki lại đẩy cửa vào nói.

Đứng ở bên ngoài, Kimura Kiyoshi nhìn thấy một màn này cảm thấy buồn cười, trong phòng căn bản không có ai, ai cũng không thể cự tuyệt cô không phải sao? Nhìn Yuki vẫn ngồi trên thang lầu, Kimura Kiyoshi không khỏi cảm thán, sự ràng buộc giữa hai người thật sâu.

“Đây là cái gì vậy, cái gì mà ‘ một ngàn câu hỏi’, hiệu trưởng Cross tuyệt đối không phải là người tốt, trong tối nay đã phải nộp rồi ” đi qua hành lang lầu hai, Hanabusa Aido ai oán nói.

Akatsuki Kain: “Ai bảo cậu trả lời nghiêm túc như thế “

Yuki nghe vậy, liền nở nụ cười. Lập tức khiến bốn người chú ý.

Hanabusa Aido dừng bước, “Tại sao nơi này lại có đứa trẻ nhân loại? Đang nhìn bên này, chẳng lẽ là fan của tôi?”

Souen Ruka tiếp tục đi, nói: “Đừng cười chết người, trước khi vào học không nên chọc phiền toái, đừng để mấy chuyện nhàm chán ảnh hưởng đến cuộc sống trường học của Kaname sama “

Akatsuki Kain: “Kiyoshi đi đâu rồi? Từ tối hôm qua đến bây giờ cũng không nhìn thấy cậu ấy”

……

Lúc Kimura Kiyoshi đi vào, Yuki đã nằm ở trên bậc thang ngủ thϊếp đi. Nhìn gương mặt ngủ khả ái của Yuki, một cô gái như thế, ai cũng không đành lòng tổn thương đi. May mà cô nhìn thấy Yuki ở đây trước, nếu gặp phải người khác rồi bị hút cạn máu, có thể bị chết hay không? Hm, cũng không chắc.

Kimura Kiyoshi ôm Yuki lên ghế sa lon, trên lầu, Rima cầm danh sách hỏi đi qua……

“Rima, có thể phiền toái cậu đến phòng tôi cầm một cái chăn mỏng không?”

Rima gặm một cái Chocolate, dừng lại một chút, tiếp tục đi.

“Quả nhiên, nhân duyên rất kém ” Kimura Kiyoshi ủ rũ cúi đầu.

“Này” Rima tung chăn mỏng xuống, “Còn có danh sách hỏi, tối nay phải điền xong”

Kimura Kiyoshi vui mừng gật đầu một cái, nhận lấy chăn và danh sách hỏi.”Cám ơn cậu!”

Rima không lên tiếng, tiếp tục đi ——

Kimura Kiyoshi ——⊙﹏⊙b

Kimura Kiyoshi đắp chăn kín cho Yuki, rồi ngồi ở một bên bắt đầu trả lời danh sách hỏi.

Loại máu uống thích nhất? Oh, cái này cũng hỏi sao, không có!

Nước trái cây thích uống nhất? Thảo Môi đi

Người quan tâm nhất? Kaname sama, a, không đúng, nên điền là ông nội và vệ sĩ

Thích nhất người nào? Trời ạ, điều này cũng hỏi, đương nhiên không thể nói cho đại hôi lang Cross rằng tôi thích Kaname sama, hừ hừ……

……

Vấn đề thứ chín trăm sáu mươi tám: chuyện mình đã từng làm thấy quẫn bách nhất? Gọi điện thoại cho 10086 nói rằng nên thông đường dây rộng hơn, hm, cái này dường như không được. Đúng rồi……, viết cái này, quên chìa khóa để trong ngăn kéo đã khóa.

“Thật ra thì cũng không cần điền nghiêm túc như vậy”

A? Kimura Kiyoshi ngẩng đầu, đứng dậy “Kaname sama”

Kuran Kaname đi tới bên cạnh Yuki “Cám ơn em đã giúp ta chăm sóc cô ấy, quá nguy hiểm”. Vừa nói vừa đưa đôi mắt đỏ tươi nhìn về phía một vampire giáp không biết tên đang đứng ở đại sảnh cách đó không xa. vampire giáp hành lễ, rồi nhanh chóng biến mất.

“Nha……, em lại không phát hiện nơi đó có người, Kaname sama, ha ha”

“À, gọi Kaname là được” Kuran Kaname nói xong liền ôm Yuki lên lầu.

Kimura Kiyoshi hâm mộ nhìn Yuki trong ngực Kuran Kaname, cô ấy thật hạnh phúc, vì sao không phải là tôi? Kuran Kaname, em sẽ cố gắng, cố gắng để cho anh yêu em, nếu như, nếu như thất bại…… sẽ không, tôi nhất định phải cố gắng, hết thảy phải cố gắng thì mới có cơ hội đạt được.

Kimura Kiyoshi ngồi xuống, không yên lòng tiếp tục điền cuốn sách hỏi.

“Chân tướng không thể nào thay đổi, thời gian bình tĩnh mà dịu dàng, đó là hi vọng, cũng là tội nghiệt; tâm linh giả dối, trút xuống nhu tình, tội càng thêm tội!”

“Kiyoshi, đây chính là cách nhìn của cậu đối với hoàn cảnh học tập của học viện Cross?” Ichijou đọc xong, buồn cười hỏi. “Nhưng câu nói rất hay, tớ thích. Vẫn luôn cho là cậu giống loài người đơn thuần, thế này mới đúng, đây mới là vampire!”

“Ichijou, chẳng lẽ vampire nhất định phải lưng đeo tội nghiệt?”

Ichijou đột nhiên sửng sốt, ánh mắt của Kiyoshi rất nghiêm túc nhìn anh.

Nếu như đây là nhất định, tôi nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để kháng chiến! Tâm của tôi không thể trở nên tội nghiệt, không thể, dù là bổn tôn đã từng gϊếŧ rất nhiều người như vậy, nhưng tâm của tôi là Kiyoshi, linh hồn cũngvậy ——

‘Đông đông đông ——’ tiếng bước chân dồn dập xuống lầu cắt đứt dòng suy nghĩ của Kimura Kiyoshi. Kimura Kiyoshi và Ichijou nhìn thấy Yuki vội vàng xuống lầu chạy ra ngoài, tựa hồ bị kinh sợ rất lớn.

Trong không khí phiêu đãng mùi máu, máu xử nữ của Lev­el B, ha ha, vẫn là xảy ra, Kaname hút máu Ruka. Ichijou sửng sốt một chút, tiếp tục khôi phục mỉm cười vốn có.

“Cho cậu, phó kí túc” Kimura Kiyoshi đứng dậy lên lầu trở về phòng.

Ichijou cầm cuốn sách hỏi của Kimura Kiyoshi, đọc lướt qua, cái gì? Thích nhất người là Cross Kaien. Đây là đáp án gì? Nói đùa cũng hơi quá đi, tên Cross Kaien kia cũng không phải là một tên phiền bình thường.