_Tiểu Y ngốc...em đang ở đâu?
Hoa Trạch Siêu đi tìm cô trong lòng ấm ức nghĩ rằng cô gặp lại tình cũ vui mừng phấn khởi nên đã lén lút đi nơi khác nói chuyện
_Chết tiệt...tôi mà tìm ra em thì đừng trách...
Hắn đi ra phía sau buổi tiệt kiếm tìm, trên người nổi giận đùng đùng, đàng ông ghen tuông đúng là rất đáng sợ, hắn phát tiết đen tối gầm gừ..hắn đứng giữa hoa viên, phía sau là nhà vệ sinh đang sữa chữa cũng là chỗ cô đang gặp nguy hiểm
_Em to gan lắm...về nhà xem tôi trị tội em thế nào...dám chống lại Hoa Trạch Siêu này...hừ...
Trên gương mặt tinh tú xuất hiện nhiều nếp nhăn cau có, còn phản phất hơi nóng giận dữ, có chút thất vọng...cô xem hắn không quan trọng bằng cái tên kia hay sao?
_Lâm Tương Y...
Hắn đứng gần nhà vệ sinh gọi to, không gian tĩnh mịch, hắn chán nản đá chân vào cửa, bực tức muốn cho thuộc hạ phá nát cái dạ tiệc này để tìm cô
_Đi đâu được chứ?
Hắn lắc đầu hoang mang, ánh mắt đảo khắp nơi dò tìm mà không thấy, cực kỳ buồn bực, cộng thêm tức tối hắn đành quay lại buổi tiệc xem cô có quay lại không
_Keeng....
Sợi dây chuyền trên cổ cô bị Mộ Phong Tước mạnh tay giật xuống đất, phát ra tiếng kêu, tuy không vang xa nhưng trong màn đêm yên tĩnh rất dễ nghe thấy
_Tương Y???
Hắn to mắt nhìn về phía cửa nhà kho, chỉ có thể là dây chuyền của cô, hắn không thể nào nhầm lẫn được
_Tương Y...
Hắn gọi, tay xoay ổ khoá...cửa đã bị khoá trái, bực tức hắn lấy đà đạp mạnh một phát...trong lòng bốc hoả muốn điên cuồng nhảy vào bên trong hủy diệt tất cả
_Tương Y...
Hắn gọi to, cánh cửa ngã xuống đổ vỡ, trước mặt hắn là người đàng ông khác đang ôm lấy cô, trên người cô chỉ còn bộ đồ lót, váy áo dưới sàn bị xé nát, hắn biết cô bị kẻ xấu xa này đưa đi chứ không phải tự nguyện, hầu kết nghẹn ngào chặn lại nơi cổ họng, hai đôi mắt phát điên đỏ ngầu như ác quỷ, anh gầm lên vừa đau xót vừa cuồng giận giọng nói ghê rợn phát ra trong đêm phá tan hạnh động hèn hạ của tên cặn bã
_Khốn nạn...
Hoa Trạch Siêu giận ngút trời, mặt đỏ bừng như lửa, ánh mắt nóng nảy bao trùm sát khí chết chóc, cả người điên cuồng muốn chém gϊếŧ, trước mặt hắn sao có thể để người phụ nữ mình yêu thương bị ức hϊếp, ánh mắt tàn khốc nhìn tình địch, hắn lao đến kéo Phong Tước ra đấm mạnh liên tục, nóng nảy dùng hành động tàn sát kẻ trước mặt một cách mất bình tĩnh
_Bốp...
_Hự...
Như chưa hả dạ, hắn dùng khúc cây bên cạnh đập mạnh vào mặt kẻ đồϊ ҍạϊ , Mộ Phong Tước choáng váng trở tay không kịp ngã xuống đất, trên cao mấy tấm bê tông rơi xuống đỗ nát, Hoa Trạch Siêu có đánh đấm bao nhiêu cũng không hả dạ thoả lấp ấm ức trong lòng, nhìn cô gái bé nhỏ của mình bị ức hϊếp hắn sẽ gϊếŧ chết kẻ đồϊ ҍạϊ này ngay
_Tao gϊếŧ mày...
Hoa Trạch Siêu tháo mạnh cây sắt nhọn trên cửa sổ lao đến muốn gϊếŧ chết Mộ Phong Tước, trên người anh ta đầy máu me bê bếch, hắn tâm trạng điên loạng như cuồn phong, ánh mắt ma quỷ nhất định sẽ cho kẻ kia biết động đến phụ nữ của hắn sẽ có kết quả như thế nào
_Mày chán sống rồi.
Hắn kéo Phong Tước từ đống đổ nát ra ngoài, trên tay cầm cây sắt nhọn đâm mạnh xuống, anh ta vội vã đưa tay chống đỡ nếu không, trên gương mặt đã bị hủy hoại, bàn tay bị thanh sắt xuyên qua gần như biến dạng, ghê sợ rướm máu
_Hôm nay tao sẽ chôn sống mày ở đây
Hoa Trạch Siêu trừng mắt, trong đôi mắt đen mất hồn, lạnh nhạt như một người khác, hắn nóng nảy trút giận vào từng cứ đấm, tay rút súng chuẩn bị bắn
_Hụ hụ...
Cuối cùng cô cũng hồi phục bình thường, chân tay đã có thể cử động...vì cô đang gặp nguy nên hắn mới buông tay, ánh mắt dịu đi nhìn về phía cô, kẻ nào đó ngay lập tức rút lui, cắm đầu cắm cổ chạy không dám nhìn lại, nghe giọng thều thào yếu ớt của cô anh chỉ muốn gấp gáp lao đến nên kẻ kia mới có đường thoái lui
_Tương Y...
Hắn cởϊ áσ khoát cho cô, vội vã bồng cô lên đưa đi...
_Tách...tách...
Một đám người nháo nhào hiếu kỳ nhìn vào bên trong, trong đó có mấy tay nhíp ảnh thi nhau nhấn mấy...
_Nếu ngày mai kẻ nào dám tung tin này, thì tự biết hậu quả đi
Hắn gằng giọng, hai tay ôm chặt đưa cô đi
_A Siêu đúng là có khác, một lời nói là để doạ cả đám người, mấy hình ảnh này mình chỉ nên đưa cho Phàm phu nhân xem thôi
Ngay cả Đường Vũ Phùng là bạn thân của hắn cũng phải khϊếp sợ cái tính tàn bạo của hắn, Mộ Phong Tước đã bị một phen thê thảm, Đường Vũ Phùng cất kỹ cái máy ảnh như bảo vật, đó là mấy bức ảnh quan trọng để đưa tận tay mẹ hắn.
Tiếp theo chap 68 Cô cảm ơn
By Thuytinh103