Lâm Tương Y ngất đi trong vòng tay của Mộ Phong Tước, ngay lập tức anh ta bế cô lên đưa cô ra đằng sau Dạ tiệc, một nơi cách xa sự ồn ào và không một ai phát hiện....
Nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn một nhà kho cũ, nơi đây là nhà kho chứa đồ đang trong thời gian sữa chữa nên không ai đến đây cả
_Tương Y, anh chưa bao giờ quên chuyện em lừa dối anh
Mộ Phong Tước sờ lên khuôn mặt đang ngây ngốc ngủ say, trông cô như thiên thần lôi cuốn và đêm nay anh ta làm sao bỏ qua cơ hội tốt này được...
_Em đừng trách anh đối xử tệ với em, là em làm tổn thương anh trước
Mộ Phong Tước lướt tay trên cổ cô, ánh mắt dâʍ đãиɠ nhìn khắp cơ thể cô, anh ta chưa bao giờ quên thù xưa hôm nay là cơ hội tốt để rửa hận
_Chúng ta đã yêu nhau mà đúng không em?
Phong Tước lần nữa đi ra ngoài quan sát trước sau, anh ta khoá cánh cửa chính ở tolet nam, sau đó chậm rãi cởϊ áσ sơ mi
_Hụ...hụ...
Hai hàng mi của cô nặng trĩu, chốc lát lại mở ra, một màng mờ ảo phía trước, ánh sáng lờ mờ trước mặt là người đàng ông lạ đang cởϊ áσ sơ mi tiến về phía cô
_Tương Y của anh, anh vẫn yêu em nhưng chúng ta không đến được với nhau...vậy...anh chỉ xin em tình một đêm...
Mộ Phong Tước cười lớn đi về phía cô, cô sợ hãi nhíu mày, muốn gắng hết sức chống đối nhưng dây thần kinh bị tê liệt không thể cử động, cả người cứ như bị đánh thuốc mê làm cho bất động, chỉ có thể nhìn nghe...nhưng không thể nói và cử động cũng không kêu la được
_Có phải em đã rất nhớ anh?
Mộ Phong Tước kéo cô ngồi dậy, anh ta kéo dây kéo sau lưng cô, tấm lưng trắng ngần hiện ra trước mặt, hắn mê mẩn trong đầu càng có nhiều ý nghĩ khốn nạn hơn
Cơ miệng bị đóng cứng, cô không tài nào mở mồm ra kêu cứu được, cô dùng ánh mắt sợ hãi căm ghét nhìn anh, nước mắt cứ thế trào ra
_Em nghĩ xem...Hoa Trạch Siêu có tìm ra được chỗ này không? Đừng lo, hắn ta không thể nào biết được chỗ này đâu...haha..
Tên hung ác cười lớn, anh ta nham hiểm xé toạt phần vai áo của cô xuống, tiếng vãi bị xé rách thô thiển, cô run rẩy càng khóc nhiều hơn, miệng vẫn không thể kêu la, tay chân cũng không cử động được, cứ như thế bị cái tên khốn kiếp kia khống chế
_Hoa Trạch Siêu...mau đến cứu em...
Cô gào thét trong lòng, cô nhớ đến hắn, so với loại người cặn bã này thì Hoa Trạch Siêu chưa bao giờ dùng thuốc ép buộc cô, cô nhận ra mỗi lần hắn sủng ái cô đều là ánh mắt ấm áp yêu thương nên mới muốn cô đến vậy, còn với kẻ này...thật là đáng sợ và kinh tởm
_Tương Y...em đừng gấp rút...đêm nay còn dài
Phong Tước tiếp tục xé rách phần váy dưới đầu gối cô, hắn cho rằng trước hết phải xé đi váy áo của cô có như vậy khi thuốc hết tác dụng cô cũng không thể chạy ra ngoài kêu cứu
_Huhu...Trạch Siêu...anh đang ở đâu?
Cô lo lắng cắn chặt môi, cả thân người run lên sợ hãi, cô nhìn con người đốn mạc bằng ánh mắt thù ghét, cô chỉ muốn chết vì phải để cơ thể của mình lọt vào ánh mắt dơ bẩn đó, thật đáng sỉ nhục
_Tương Y...anh rất yêu em...
Phong Tước nhìn cô không chớp mắt, hắn nhìn cơ thể chỉ còn bộ đồ lót che chở, trong cô lại càng quyến rũ hơn, du͙© vọиɠ trong lòng anh ta ngày càng lớn, anh ta điên đảo rút trong túi ra vài viên thuốc mạnh hơn, định bụng gia tăng lượng thuốc cho cô
_Tôi thà chết chứ không khuất phục, cuộc đời tôi chỉ biết có một người đàng ông là Hoa Trạch Siêu
Cô nhắm mắt hổ thẹn vì bản thân bị cái tên dâʍ đãиɠ nhìn ngắm, cô đau khổ, trong cuộc đời này không bao giờ để người đàng ông khác ngoài hắn chạm vào, nếu Mộ Phong Tước muốn điều đó vậy cô sẽ cắn đứt lưỡi tự tử
_Em nghĩ anh ngốc như em nghĩ ngay sao? Ngậm vào...em phải tỉnh táo để nhớ rõ đêm mặn nồng hôm nay
Mộ Phong Tước nhét vào mồm cô cái áo sơ mi của anh ta, đề phòng cô cắn lưỡi, cô không ngờ Phong Tước lịch thiệp mà cô quen biết bây giờ còn thua cả cầm thú, anh ta bắt đầu kéo dây áo ngực cô xuống trầm trồ xuýt xoa khẽ đặt lên xương quai xanh cô một nụ hôn
_Chúng ta...bắt đầu thôi...
Phong Tước áp tay lên mặt cô, hắn nhếch môi cười, vẻ mặt đểu cán, lúc này cảm hứng dâng trào, anh ta thõa mãn với kế hoạch hoàn hảo, cúi người hôn lên tay cô, từ từ ve vuốt lên cổ, cô rợn người, trong cơn sợ hãi tuyệt vọng cô nhắm mắt để nước mắt tự do rơi xuống...cô tự hứa với lòng sẽ tìm mọi cách để chết đi thà chết chứ không muốn lăng loàn cùng tên vô lại
_Hoa Trạch Siêu, dù có chết em cũng chỉ thuộc về anh...
Tiếp theo Chap 67 Người quan trọng của Hoa Trạch Siêu
By Thuytinh103