Kỷ Hàn Thanh quấn chiếc dây áo ngủ quanh ngón tay trỏ nửa vòng, giọng càng lúc càng trầm hơn, "Cần anh giúp em cởi ra sao?"
Cả người Kiều Nhân lăn một vòng, trực tiếp úp sấp trên giường, cả khuôn mặt đều vùi vào trong chăn đệm mềm mại, cô rầu rĩ đáp: "Không cần."
Dừng vài giây, Kiều Nhân: "Em buồn ngủ."
Lúc nãy động tác của Kiều Nhân không nhẹ nhàng, váy ngủ đều bị cuốn lên trên, những thứ không nên lộ đều lộ ra phân nửa.
Cô đúng là rất tin tưởng Kỷ Hàn Thanh, biết anh sẽ không làm bậy, ngay cả váy cũng chẳng muốn kéo xuống, chỉ vươn tay ra tìm đến bàn tay anh nhẹ nhàng đẩy đi: "Tắt đèn, cảm ơn chú nhỏ."
Kỷ Hàn Thanh cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị Kiều Nhân chơi đùa tới chết. Anh không nói nữa, đưa tay kéo chăn mỏng đắp lên người cô sau đó đứng dậy cầm cốc nước đi ra ngoài. Lúc ra tới cửa còn không quên tắt đèn cho cô.
Cả phòng trong nháy mắt tối đi.
Kiều Nhân đá chiếc dép lê một cái, ôm chăn đi tới giữa giường lăn lộn mấy lần.
Vừa rồi Kỷ Hàn Thanh xoa bóp huyệt thái dương cho cô một lúc, đầu Kiều Nhân đã không còn đau nữa, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu dâng lên, mấy phút sau đã ngủ thϊếp đi.
Sau đó không lâu, lần thứ hai Kiều Nhân mơ thấy ma nữ không đầu trong chăn nên tỉnh giấc.
Kiều Nhân đột nhiên mở mắt, trong bóng tối nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, cảm thấy dường như trên trần nhà cũng hiện ra bóng ma nữ tóc dài máu chảy khắp mặt. Ngay cả đồng hồ cô cũng không dám xem, ôm chăn xuống giường bật đèn.
Trong phòng trống không yên lặng, tiếng chuyển động của kim giây phát ra rõ ràng tới mức kì lạ, Kiều Nhân ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Một giờ ba mươi lăm phút sáng.
Chất lượng giấc ngủ của Kiều Nhân hôm nay gần như tên lửa, chỉ có điều người khác thì tăng lên còn cô là giảm xuống.
Lúc này đừng nói đến âm thanh, chỉ cần rèm cửa bị gió thổi một chút thôi cũng có thể dọa cô hồn phách bay mất rồi.
Một giây sau, rèm cửa sổ thật sự bị thổi bay nhè nhẹ, khiến trên sàn nhà có cái bóng vụt qua, giống như có thứ gì đó vừa chui vào.
Kiều Nhân nặng nề nuốt nước bọt, ôm chăn mở cửa đi ra ngoài.
Lần trước lúc tới đây cô đã quan sát qua, phòng của Kỷ Hàn Thanh ở ngay bên cạnh. Kiều Nhân đứng ở cửa nửa ngày, lúc vừa định giơ tay gõ cửa thì cửa bỗng nhiên mở ra từ bên trong.
Tầm mắt hai người cứ thế chạm vào nhau.
Kiều Nhân nhìn thẳng vào anh: "Anh định làm gì vậy?"
Đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ anh còn muốn đi ra ngoài.
"Vốn muốn đi xem em đã ngủ chưa," Kỷ Hàn Thanh nheo mắt, tầm mắt chuyển từ trên mặt cô xuống trước ngực, sau đó tiếp tục hạ xuống dưới, mãi cho tới lúc nhìn thấy hai chân cô trên nền nhà không hề đi dép, trắng nõn mềm mại. Lông mày anh hơi nhướng lên, hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"
Kiều Nhân: "Bị dọa tỉnh rồi, không ngủ được."
Cô sợ thật, đương nhiên lúc Lục Kỳ kể chuyện có rất nhiều người xung quanh nên cô cũng không cảm thấy quá sợ hãi. Nhưng vừa nãy trong phòng chỉ có một mình cô, chỉ cần gió thổi nhẹ một chút cô đều cảm thấy như là có ma nữ đến.
Kiều Nhân nhắm mắt, vừa mở ra mắt đã ươn ướt, giọng như đang làm nũng: "Em ngủ một mình sợ lắm, có thể ngủ cùng anh không?"
Kỷ Hàn Thanh không nói gì, chỉ nghiêng đầu cụp mắt nhìn cô.
Một lát sau, anh mới khẽ cười: "Đêm hôm khuya khoắt, Kiều Nhân, em lại tới dụ dỗ anh à?"
Kiều Nhân: "Em không có..."
Bản thân cô đã sợ tới mức sắp không xong rồi, nào còn dám quyến rũ anh.
Yết hầu Kỷ Hàn Thanh hơi chuyển động, "Anh không có cách nào đảm bảo được là anh sẽ không động vào em."
Kiều Nhân "Ừm" một tiếng, nghe được trong lời nói của anh có ý từ chối thì khóe môi xịu xuống, vừa mới xoay người định đi về thì lại bị anh nắm cổ tay kéo lại.
Kỷ Hàn Thanh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, giọng trầm thấp, có chút kìm nén: "Anh sẽ cố gắng."
Kiều Nhân chớp mắt một cái, "Anh chưa ngủ à?"
"Ừ."
Đại khái Kiều Nhân biết vì sao, cô cũng không hỏi nữa. Nước mắt suýt nữa rơi xuống vì sợ hãi mà cô vất vả lắm mới kìm lại được lúc này lại dâng lên. Người đàn ông phía sau nhẹ nhàng buông lỏng tay: "Mặc đồ cho cẩn thận."
Kiều Nhân liền bắt đầu chỉnh trang lại trang phục.
"Đừng gọi là Tiểu Kiều nữa," Giọng Kỷ Hàn Thanh hạ thấp, ghé sát tới bên tai cô, tiếng nói vô cùng vô cùng nhẹ, hơi thở rõ ràng, anh nói, "Tiểu yêu tinh."
SPOIL Chương 59:
Kiều Nhân ngẩng đầu đối diện với anh, mấy giây sau cô còn chưa mở miệng mặt đã nóng lên, "...em muốn tắm."
Cặp mắt đào hoa tuyệt đẹp của anh hơi nheo lại, nhìn cô từ trên cao xuống trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng nhếch môi: "Tắm à?"
Kiều Nhân nhíu mày, còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào liền nghe thấy Kỷ Hàn Thanh hỏi: "Sao vậy? Muốn anh tắm cho em sao?"
Kiều Nhân đang chỉnh lại trang phục được một nửa, cứ thế khựng lại.