Trong nháy mắt cô bừng tình khỏi giấc mơ.
Trên điện thoại đang hiện 12 giờ 54 phút.
Cô ngủ còn chưa được nửa tiếng.
Kiều Nhân bật đèn đầu giường lên, nhìn quanh một chút mới nhận ra đây chính là phòng mà lần trước mình ngủ trong nhà Kỷ Hàn Thanh.
Đầu cô vẫn đau, giơ tay ấn huyệt thái dương. Vừa định rón rén mở cửa xuống lầu rót cốc nước thì cửa đã bị mở ra. Anh đứng trước cửa, một tay cầm cốc nước, một tay khác đang cầm điện thoại gọi điện, sau đó anh cúi đầu, nhìn vào mắt cô nhẹ nhàng hỏi: "Sao đã dậy rồi?"
Kiều Nhân dụi mắt, đôi lông mày thanh tú nhíu lại thật chặt, khi nói chuyện giọng đều không có chút sức lực nào: "Không thoải mái."
Anh đưa bàn tay lại gần, mu bàn tay dán lên trán cô thử: "Đau đầu à?"
Kiều Nhân gật đầu.
Di chứng của say rượu cực kỳ mãnh liệt, chỉ trong thời gian ngắn thôi mà cả đầu giống như muốn nổ tung.
Kỷ Hàn Thanh cũng cau mày, tay anh trượt từ trên trán xuống tới vai, sau đó anh hơi dùng sức xoay người Kiều Nhân đẩy vào bên trong.
Cửa rất nhanh được đóng lại phía sau.
Kiều Nhân không có nhiều sức lực lắm, vài bước trở về giường gần như đều mượn vào lực đẩy của Kỷ Hàn Thanh. Sau đó vừa đến đầu giường, cô lập tức ngồi xuống giường.
Giường có đệm và chăn gối mềm mại, sau khi nhẹ nhàng nảy lên mấy lần, đầu Kiều Nhân càng choáng váng. Cô không khống chế được liền ngã ra phía sau, có điều chưa ngã ra giường đã được một bàn tay đỡ chặt phía sau đầu.
Anh ôm lấy vai cô đỡ sang một bên, Kiều Nhân xoay người thuận thế dựa vào bả vai anh.
Bên miệng có cốc nước đưa tới, Kiều Nhân đưa tay đỡ lấy một chút, há miệng uống mấy ngụm nhỏ cho cổ họng thông suốt.
Giọng anh trên đỉnh đầu dường như cũng vang lên đúng lúc cô đang uống nước: "Sao lại uống nhiều vậy?"
Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, ngữ điệu nhàn nhạt nhưng Kiều Nhân có thể nhận ra trong đó ẩn chứa tâm trạng không hài lòng, cô nghiêm túc đáp: "Liên hoan mà... Người mới đều phải uống không ít."
Sợ anh không tin, Kiều Nhân còn đặc biệt nói thêm: "Lục Kỳ còn uống nhiều hơn em."
"Có thể so sánh được sao?"
"..."
Kiều Nhân không dám nói tiếp nữa.
Đúng là không giống nhau, ví dụ như cô có chút say rồi còn Lục Kỳ dường như càng lúc càng tỉnh táo.
Kỷ Hàn Thanh cụp mắt nhìn cô, đợi cô uống được hơn nửa cốc nước mới cầm cốc đặt lên tủ đầu giường.
Kiều Nhân còn đang nhắm mắt, lông mày vẫn nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ hơi hồng hồng hơn so với bình thường, đúng là không thể nhìn ra sắc mặt không tốt.
Anh vẫn không yên tâm hơn, lại đưa tay nhẹ nhàng sờ lên trán cô một lúc.
Kiều Nhân liền nhỏ giọng lầm bầm: "Không sốt."
Có thể là sau khi uống rượu xong không đi ngủ ngay, lúc đứng đợi taxi còn bị gió thổi mấy phút nên ngày hôm nay đầu cô đau hơn so với mọi lần nhiều.
Kiều Nhân dựa không thoải mái mấy, đầu nhẹ nhàng trượt khỏi vai Kỷ Hàn Thanh, cuối cùng cô thẳng thắn không điều chỉnh nữa mà di chuyển mông nhẹ nhàng gối đầu lên đùi anh.
Tư thế này quả nhiên thoải mái hơn nhiều, lông mày Kiều Nhân hơi giãn ra, vừa muốn xoay người thì đầu ngón tay lành lạnh của anh liền đặt lên huyệt thái dương của cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
Kỹ năng không thuần thục nhưng khiến cô có cảm giác thư giãn hơn không ít.
Toàn bộ đầu Kiều Nhân đều hơi nóng, càng lúc càng cảm thấy nhiệt độ bàn tay anh rất thoải mái, không quá lạnh lại vừa vặn trung hòa được hơi nóng trên trán cô.
Cô khẽ hừ một tiếng, mơ mơ màng màng hỏi: "Mấy giờ rồi ạ?"
"Một giờ."
Kiều Nhân khó chịu đáp một tiếng, hồi lâu không tiếp tục nói nữa, mãi tới khi cô hơi trở mình một chút bỗng trên bả vai giống như có thứ gì trượt xuống.
Vài giây sau cô mới phản ứng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn bờ vai của mình. Một mảng da thịt trắng như tuyết lộ ra trước không khí, tầm mắt cô cố định, "Quần áo của em... là ai thay?"
"Em nghĩ sao?"
Kiều Nhân: "..."
Trong nhà chỉ có hai người họ, đừng nói là người giúp việc nữ, ngay cả mèo cái cɧó ©áϊ cũng không có.
Lại càng không thể là Kiều Nhân nằm mơ tự mình thay đồ, cô khẽ nuốt nước bọt, mắt nhìn xuống dưới. Áσ ɭóŧ cũng bị cởi ra, dây váy ngủ màu trắng đã trượt xuống đến khuỷu tay.
Đặc biệt là hiện tại cô đang ở trong tư thế nằm trên đùi anh, nhìn thấy nào cũng không thấy thuần khiết.
Gương mặt Kiều Nhân càng lúc càng nóng.
Đầu ngón tay anh vẫn còn dừng trên trán cô, sau đó nhẹ nhàng lướt xuống, dọc theo xương quai xanh tới cánh tay. Ngón tay anh nhẹ nhàng cầm dây váy ngủ của Kiều Nhân kéo lại lên bả vai.
Bờ vai trơn bóng trắng mịn của con gái, đường cong mềm mại xinh đẹp, còn có thể nhìn thấy xương bả vai ẩn ẩn hiện hiện. Ngón tay Kỷ Hàn Thanh nhẹ nhàng lướt qua, ánh mắt tối sầm lại: "Ngủ cũng ngủ rồi, em còn đỏ mặt cái gì?"
Cô gái nhỏ rất xinh đẹp, khuôn mặt ngây thơ đỏ bừng còn mang theo một chút sự quyến rũ, luôn có thể thổi bùng lên ngọn lửa trong đáy lòng anh.