Mãi tới khi điện thoại trong tay cô rung lên, cô mới thu lại tầm mắt xoay người mở cửa.
Giọng anh vang lên sau đầu, giống như ngâm trong rượu, có chút dịu dàng tới say đắm lòng người: "Uống ít rượu thôi."
Khóe môi Kiều Nhân hơi cong lên, sau khi đáp lại một tiếng mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngoài hành lang ánh sáng rõ hơn rất nhiều.
Sau khi Kiều Nhân đi mấy bước mới lo lắng nhìn điện thoại, Lục Hạ gọi nhỡ hơn mười cuộc, tin nhắn cũng gửi khoảng hai mươi cái.
Tất cả đều hỏi xem có phải cô bị kẹt trong nhà vệ sinh không.
Chỗ này cách phòng bao của bọn họ không quá xa, Kiều Nhân không tốn thêm thời gian nữa, cầm điện thoại nhanh chân bước trở về. Tới cửa, lúc vừa định mở cửa thì đã bị người bên trong đẩy ra trước.
Cả người Kiều Nhân theo phản xạ đang nghiêng ra phía trước, may mà thu lại đúng lúc nên mới không va vào người vừa bước ra.
"Vốn định xem xem có phải cô uống say tới mức không đi nổi nữa hay không," người kia nhìn qua đánh giá cô vài lần, "Quay về rất đúng lúc."
Lúc nãy Lục Hạ đã nói với cô về cây cỏ của bộ phận văn hóa thể thao.
Hình như tên là Vệ Lan.
Kiều Nhân nghe kiểu gì cũng thấy hình như trong lời nói của anh ta phần lớn là ý tứ thất vọng.
Cô mỉm cười, ấn tượng đối với người này không phải tốt đẹp gì, cũng không giao lưu nhiều với anh ta. Sau khi đi vào cô ngồi luôn xuống bên cạnh Lục Hạ.
Bây giờ nhìn bộ dạng Kiều Nhân không chỉn chu mất, tóc tai rối bời, chóp mũi phủ một tầng mồ hôi, son môi cũng nhòe đi một nửa, mặt thì trắng nhưng hai tai đỏ hồng.
Lục Hạ cho là cô vừa nôn ở trong phòng rửa tay, sờ sờ trán cô: "Có phải không thoải mái ở đâu không?"
Kiều Nhân lắc đầu, "Vẫn tốt."
Lục Hạ không yên lòng: "Uống nhiều à?"
Cô ấy không biết rõ tửu lượng của Kiều Nhân nên chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để suy đoán.
"Buổi tối chưa ăn gì, dạ dày hơi khó chịu."
Lục Hạ hiểu rõ, lập tức chuyên tâm gắp cho Kiều Nhân một loạt món ăn, "Mau mau tranh thủ ăn nhiều một chút."
Kiều Nhân nhìn cô ấy, không hiểu vì sao.
"Đợi lát nữa chắc là cậu sẽ phải uống rượu, người mới mà, cơ bản đều dùng cách này hòa nhập với các tiền bối." Lục Hạ nhớ lại kinh nghiệm thê thảm của mình, thở dài, "Lúc đó tớ bị người ta chuốc nguyên một bình rượu trắng."
Kiều Nhân: "Không phải sẽ say chết sao?"
Lục Hạ: "Vì thế nên liên hoan đều tổ chức vào thứ sáu, biết tại sao rồi chứ?"
Kiều Nhân: "..."
Cô không lãng phí thời gian nữa, cầm đũa bắt đầu gắp món ăn lót dạ.
Lục Hạ là người từng trải, kinh nghiệm quả nhiên phong phú hơn so với cô nhiều.
Kiều Nhân mới ăn được một nửa số thức ăn Lục Hạ gắp cho, bắt đầu có người hét to: "Người mới uống hai chén chứ?"
Lục Hạ nhỏ giọng, "Xem đi, bắt đầu rồi."
Hai người mới ở bộ phận xã hội, Kiều Nhân và Lục Kỳ lập tức dừng đũa, người sau mở miệng trước: "Chị Kiều có vẻ không uống được rượu."
"Uống liền hai chén," có chàng trai ở bộ phận văn hóa thể thao chỉ vào độ cồn trên bình rượu, "Độ cồn không cao, tấm lòng tấm lòng thôi."
Người kia nhìn về phía cô, như đang hỏi ý kiến.
Lục Hạ: "Tiểu Kiều, cậu có thể uống không?"
Kiều Nhân vừa ăn đồ ăn xong, lúc này dạ dày đã sớm ổn định lại. Cô gật đầu, sau đó đưa chén của mình ra.
Thể chất của cô không dễ say, nhưng nếu uống nhiều sẽ dễ đỏ mặt hơn những người khác. Đảo qua một vòng, ba chén rượu liên tiếp trút xuống, chưa bao gồm hai chén Lục Kỳ chặn lại thay cô. Đầu óc Kiều Nhân vẫn tỉnh táo, thế nhưng cả khuôn mặt đã nhiễm sắc hồng xinh đẹp.
Lục Hạ không yên tâm về cô, thấy có người bên kia vẫn tiếp tục rót rượu vội vàng mở miệng ngăn cản: "Kiều Nhân uống say rồi, không thể uống nữa."
Người kia dường như không nghe thấy lời của cô ấy, tự rót một chén rượu đưa tới: "Đồng nghiệp mới, tôi mời cô một chén."
Kiều Nhân không ngẩng đầu cũng nhận ra đây là giọng của Vệ Lan.
Lần này Lục Hạ cũng không lên tiếng nữa.
Tuy nói tin đồn về Vệ Lan thì như vậy nhưng năng lực chuyên môn của anh ta tuyệt đối là thứ nhất, thứ hai trong đám nhân viên trẻ, lãnh đạo cấp trên cũng khá coi trọng anh ta.
Có lẽ bởi vì vậy mà Lục Hạ chưa từng gặp ai dám từ chối Vệ Lan.
Kiều Nhân nhíu mày, hôm nay cô thật sự uống không ít, vừa ngước mắt đã cảm thấy hơi mơ hồ.
Bên trái, Lục Hạ nhẹ nhàng kéo tay áo của cô.
Kiều Nhân không quay đầu nhìn cô ấy, sau khi bình tĩnh vài giây mới đưa tay nhận lấy chén rượu.
Vệ Lan nâng chán với cô: "Sau này có gì khó khăn có thể tìm tới tôi."
Kiều Nhân cười nhạt, chén rượu đã được đặt lên bàn. Cô đưa tay nhẹ nhàng ấn mi tâm, vừa định cầm lên uống một hơi cạn, cừa phòng bao đã bị đẩy ra.
Tầm mắt Vệ Lan cuối cùng cũng chuyển từ trên người Kiều Nhân ra cánh cửa sau lưng cô, một giây sau, anh ta lập tức đứng lên: "Kỷ tổng."