Kiều Nhân thuận miệng đáp: "Tớ viết luận văn cả đêm."
Hai người đồng thời câm miệng.
Tin tức Vu Minh đã phát hành, tuy rằng chiếm vị trí không lớn trên trang in nhưng vẫn có ảnh hưởng ít nhiều đến dư luận xã hội.
Có một thì sẽ có hai, từ sau khi bài báo của họ phát hành, mấy ngày sau nhanh chóng có nhiều tòa soạn lớn khác tiến hành đưa tin càng sâu về vấn đề này.
Tuần này bình yên hơn nhiều so với hai tuần lễ trước, không có việc lớn gì phát sinh, cơ bản đều là những chuyện vặt trong Bắc Thành, Kiều Nhân còn bớt được chút thời gian viết nốt luận văn.
Thứ sáu, Kiều Nhân dùng bức ảnh cây cổ thụ ở Đại học Y chèn vào bài viết, chỉnh sửa lại tin tức về Vu Minh một lần cuối. Tiêu đề cô chọn mấy lần đều không thỏa mãn, cuối cùng thẳng thắn để hai chữ đơn giản "Nhân duyên".
Lục Hạ đi tới nhìn, không thể không cảm thán: "Tiểu Kiều, cậu có thể tính đến việc đi viết tiểu thuyết tình yêu, kiếm được nhiều tiền lắm. Đỡ hơn bây giờ mỗi ngày đều phải lăn lộn kiếm ít tiền như vậy."
Kiều Nhân liếc nhìn cô ấy một cái, "Hay là cậu làm đi, tớ thấy trí tưởng tượng của cậu rất phong phú."
Lục Hạ cũng không để tâm lời trêu chọc của cô, dựa vào ghế đắc ý: "Ôi, chị Hạ nghỉ việc mất rồi."
Kiều Nhân gửi bài cho biên tập, "Chuyện khi nào?"
"Hai hôm trước."
Mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra Lục Hạ có tâm trạng bát quái, "Chị ta nghỉ việc rất bất ngờ."
Kiều Nhân gật đầu.
"Có điều nghỉ càng tốt. Chỉ dựa vào mình có chút tài nguyên mà ngày nào cũng chèn ép người khác, lúc nào cũng nghĩ là mình quyến rũ."
Kiều Nhân liếc nhìn cô ấy một cái, thu dọn đồ đạc định tan ca. Lục Hạ liền kéo cô lại: "Làm gì vậy?"
"Tan ca."
"Hôm nay bộ phận chúng ta và bộ phận văn hóa thể thao liên hoan, tan ca là gì?"
"Có thể không đi được không?"
"Cậu chắc chứ?" Lục Hạ nhìn cô, "Kỷ tổng cũng sẽ đi."
Kiều Nhân vừa định nói gì đó, điện thoại bỗng rung lên.
Wechat có tin nhắn đến, chỉ đơn giản hai chữ: [Ba lần?]
Kiều Nhân không hiểu: [Cái gì ba lần?]
[Kỷ Niệm nói mấy ngày anh không ở đó, em tăng ca thêm ba lần.]
SPOIL Chương 55:
"Xuống máy bay lúc nào?"
"Vừa nãy."
"Mệt không?"
"Có chút.... Vì thế em ngoan ngoãn một chút, đừng có tăng ca nữa."
Kiều Nhân nhìn dòng chữ này hồi lâu, trong đầu đột nhiên nhớ lại câu Kỷ Hàn Thanh nói với cô trước khi đi công tác.
Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt.
Nợ cũ cô còn không dám để cho Kỷ Hàn Thanh tính chứ đừng nói đến ba lần nợ mới mấy hôm nay. Nếu cùng tính một lần thì căn bản cô không dám nghĩ tới kết quả nữa. Kiều Nhân vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, còn có chút kích động không thể nói rõ.
Nhiều tâm tình lẫn lộn xông tới, cô cúi đầu, tim đập như trống bỏi, một nhịp nhanh hơn một nhịp, mãi tới tận khi màn hình tự động tắt đi cũng không trả lời người kia.
Lục hạ thấy cô thất thần, kéo cánh tay run run của cô lại, "Vấn đề đơn giản như vậy, cậu còn nghĩ ngợi gì nữa?"
Ban nãy cô ấy soi gương một lúc, căn bản không chú ý tới trong nửa phút Kiều Nhân đã xem điện thoại một lần. Cô ấy cho rằng Kiều Nhân còn đang do dự, nhắc nhở cô lần nữa: "Kỷ tổng thật sự sẽ đi đấy."
Vì để đặc biệt nhấn mạnh, lần này Lục Hạ còn đặc biệt thêm hai chữ "thật sự" vào trước.
"Anh ấy đi làm gì?"
"Nghe nói là quản lý bộ phận văn hóa thể thao mời đi."
"..." Kiều Nhân "À" một tiếng, "Vậy tớ không đi."
Lục Hạ suýt nữa ngã từ trên ghế xuống, vừa ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc trịnh trọng của Kiều Nhân, sửng sốt ngây ra, mascara đều trượt lên mí mắt cô ấy vội vàng tìm giấy lau, "Tiểu Kiều, cậu không nói đùa đấy chứ?"
Kiều Nhân: "Không."
Cô làm gì còn tâm trạng để đùa nữa.
Câu nói kia của Kỷ Hàn Thanh có tác động rất lớn, đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô không tan. Kiều Nhân không dám tự đưa mình ra trước lưỡi dao vào lúc này, nghiêm túc nói: "Tớ thật sự không đi."
Lục Hạ vẫn không dám tin, "Thật sự không đi?"
"..."
"Nghe nói bộ phận văn hóa thể thao có rất nhiều chị gái xinh đẹp."
Kiều Nhân: "..."
"Tiểu Kiều, cậu biết Kỷ tổng nhà cậu có rất nhiều người tơ tưởng đó."
Kiều Nhân không nói lời nào, Lục Hạ mới dùng hai ba câu đã khiến cô thật sự bị dao động.
"Hoa khôi của bộ phận văn hóa thể thao còn chưa có bạn trai, lần trước có hai lần tham gia cuộc họp vẫn luôn quăng ánh mắt quyến rũ về phía Kỷ tổng đó."
Lục Hạ cất gương đi, đứng dậy vỗ nhẹ lên vai Kiều Nhân mấy cái, "Tiểu Kiều, cậu nên suy nghĩ cho kĩ."
"..."
"Kỷ tổng là miếng thịt béo, không ít hồ ly tinh nhìn ngó đâu."
Kiều Nhân: "..."
"Có đi không?"
Kiều Nhân cắn răng, dứt khoát đồng ý: "Đi."
"Đi là đúng rồi."
Lục Hạ cười híp mắt đẩy cả bộ mỹ phẩm của mình sang, "Trang điểm ăn mặc đẹp đẽ chút."
Thấy Kiều Nhân đứng bất động không phối hợp, Lục Hạ thẳng thắn kéo Kiều Nhân đến ngồi đối diện với mình, tự động tay động chân trên mặt cô.