Quyền Trượng

Quyển 1 - Chương 21

“Cái hồ này, hình như chúng ta đã từng đi ngang?” Avra có chút không xác định hỏi.

“… Đúng vậy.” Trên mặt Fezel cũng hiện ra vẻ tối tăm, “Mấy hôm trước chúng ta từng tá túc ven hồ, chẳng qua vị trí ở phía kia, dùng góc độ hiện tại nhìn thì có chút khác biệt.”

Bọn họ vẫn cho rằng bản thân đang tiến về phía trước, nào biết lại là vòng vo thành một vòng lớn, chỉ đi quanh quẩn gần khu hồ này.

Xem ra cái hồ trước mặt có một loại ma lực kỳ dị, ngay cả pháp sư và thần quan cũng đều bị mê hoặc.

“Làm sao bây giờ?” Fezel đã hoàn toàn không có chú ý, chỉ có thể dùng ánh mắt xin các pháp sư giúp đỡ, mà cái nhìn của hắn vừa vặn rơi vào trên người Chris.

Chris hơi đẩy mọi người ra, chậm rãi bước đến bên bờ hồ, mãi đến khi mũi giày sắp chạm vào mép nước mới dừng lại. Chỉ thấy hắn rút ra pháp trượng, dùng đầu cẩn ma tinh nhẹ nhàng điểm xuống mặt nước.

Không ai biết được hắn muốn làm gì, nhưng ngay sau đó, một màn thần kỳ liền diễn ra.

Dùng vị trí ma tinh chạm vào mặt nước làm tâm điểm, rung động cập tốc khuếch tán ra bốn phía, qua một chốc, mặt hồ nguyên bản còn khá bình thường liền biến thành một mảnh mặt gương, dần theo độ trong suốt của mặt gương càng lúc càng cao, những thứ bị che giấu bên trong cũng dần dần xuất hiện!

“Mặt gương” ban đầu còn là một mảnh yên tĩnh, hình ảnh phản chiếu cũng giống như thế giới bên ngoài mà bọn họ nhìn thấy, bất quá là vì sự ảnh hưởng của ma pháp, tầm nhìn của hình ảnh rất cao, cũng không tối đen giống như bên ngoài.

Qua không bao lâu, loại an tĩnh này liền bị đánh vỡ, trong mặt gươgn xuất hiện hai bóng người, một người kéo theo người còn lại thất tha thất thểu chạy về phía mặt hồ, sau đó liền không hề do dự mà nhảy xuống!

“Là Lily và Azul!” Tiếng kinh hô của Avra phá vỡ không gian tĩnh lặng.”Bọn họ nhảy vào trong hồ!”

Cái hồ này nhìn qua còn rất sâu, Azul vì sao muốn mang theo Lily nhảy xuống, cho dù đó không phải là Azul nữa mà là ma vật cao cấp, chẳng lẽ gã không biết đó là một con đường chết hay sao?

D’Antonio đẩy mọi người ra, không nói lời nào tiến về phía trước, Yannick vừa nhìn liền biết đối phương đang nghĩ gì, vội vàng kéo người trở lại: “Anh bình tĩnh một chút, có lẽ mọi việc còn có thể thay đổi!”

“Để hắn xuống đó.” Chris nói.

“Chris!” Avra rất giật mình.

“Để hắn xuống đó.” Hắc y pháp sư không nhanh không chậm lập lại một lần, “Các ngươi là muốn cùng ta xuống dưới hay ở lại đây đợi?” Câu kế tiếp là nói với nhóm Fezel.

Nếu pháp sư hắc y đã nói như vậy, khẳng định là có biện pháp đi xuống, Fezel nghĩ ngợi một hồi, cẩn thận nói: “Tôi và các anh đi xuống, những người khác liền chờ trên bờ.”

“Vậy xuống dưới thôi.” Hắc y pháp sư hơi hất hàm, ý bảo đối phương tiến lên.

Fezel nhìn quanh một vòng, lúc này cũng không tiện không biết xấu hổ nuốt lời, chỉ phải bước lên một bước, thấy pháp sư hắc y vẫn đứng yên không có hành động gì, liền cười khổ, nói: “Thưa ngài, ta không biết bơi.”

Câu trả lời của pháp sư hắc y chính là giương lên pháp trượng, đem cả người đối phương đẩy vào mặt nước.

“!!!” Fezel há to miệng, một ngụm nước thình lình tràn thẳng vào miệng, sau đó trực tiếp từ lỗ mũi phun ra ngoài, gương mặt của hắn đỏ bừng, nước mắt nước mũi đều trào ra, cũng không bận tâm kêu gọi gì, chỉ không ngừng quơ quào trong mặt nước, muốn bắt lấy thứ gì đó.

Vừa lúc đó, dưới chân của hắn giống như đạp trúng một vật gì đó, Fezel liền giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng ổn định thân hình, dự định đứng thẳng người lên. Nào ngờ cái vật kia lại dần dần chìm xuống, lúc này hắn lại càng hoản loạn, kết quả lại phát hiện làn nước xung quanh mình giống như đã bị một lớp màng vô hình dần dần tách ra khỏi người hắn.

Fezel đưa tay sờ soạng bốn phía một chút, chạm vào một lớp màn chắn hình cầu, càng thần kỳ hơn nữa chính là, cái viên cầu này tựa hồ có thể phát ra một ít ánh sáng, đủ để hắn nhìn thấy cảnh tượng trong không gian hữu hạn xung quanh.

Theo thân ảnh của Fezel dần dần chìm xuống, pháp sư hắc y lại lặp lại động tác, giúp những người khác tạo một viên cầu bảo vệ, bất quá lúc những người còn lại xuống nước cũng không cần chật vật như Fezel, trên người đều đã được bao bọc từ trước..

Thần quan đối với việc bản thân cùng đạo sư được bao trong cùng một viên cầu hoàn toàn không có dị nghị gì, người khác có vẻ cũng đã quen với việc bọn họ làm gì cũng ở cùng nhau, rất bình tĩnh theo viên cầu của mình chậm rãi chìm xuống đáy hồ, tốc độ không nhanh, cũng rất ổn định, sẽ không khiến mọi người cảm thấy không khỏe.

Cá bơi thành đàn lướt qua viên cầu, trong đó có vài con hình như rất tò mò với những vị khách hình dáng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, lập tức vây quanh viên cầu nhẹ nhàng va chạm.

Mà tinh linh bảo bối vốn còn đang ngủ say không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, ngồi trong lòng thần quan ê a kêu loạn, bộ dạng có vẻ rất hưng phấn, thậm chí còn muốn vươn tay tóm lấy đám cá nhỏ bơi ngang qua. Đáng tiếc ở giữa bọn họ còn tồn tại một đạo màn chắn, nguyện vọng này không thể thực hiện, đành phải giận dỗi bĩu bĩu môi, ánh mắt tiếp tục đảo theo đàn cá bơi lượn xung quanh.

Chỉ là cảnh tượng lãng mạn như vậy, ngoại trừ tiểu tinh linh lại không ai rảnh rỗi thưởng thức, bọn họ đều là đề cao cảnh giác, căng thẳng thần kinh, chỉ sợ trong bóng tối đột ngột xông ra một con quái vật kinh khủng.

Đó là cái gì?!

D’Antonio hướng về phía mọi người làm một thủ thế, liều mạng chỉ về phía trước.

Ngay sau đó, hắn cũng không đợi những người khác đáp lại, liền điều khiển viên cầu của mình bơi về phía phương hướng ấy.

Là một thủy hệ pháp sư, khả năng điều khiển viên cầu của D’Antonio hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với những người khác.

Một chốc sau, đám người Yannick ở phía sau cũng thấy rõ vật mà D’Antonio vừa chỉ.

Đó là một người.

Chuẩn xác mà nói, là một người bị rất nhiều rong rêu và cỏ nước quấn quanh.

Mớ rong rêu và cỏ nước này là mọc trên một đống đá lớn, thoạt nhìn giống như đã sớm liền thành một thể với tảng đá bên dưới, mà người đang bị chúng nó cuốn lấy có vẻ đã bị khảm sâu vào mặt đá rồi.

Hơn nữa, theo khoảng cách càng lúc càng gần, mọi người cũng đã có thể lờ mờ nhận ra người kia là một cô gái.

Có lẽ D’Antonio cho rằng đây là Lily, nên mới gấp gáp chạy tới như vậy.

Nhưng trên thực tế, lần này thần minh đã không đứng về phía y, sự thực đã khiến một người thất vọng lại nhất định có thể khiến một người khác kinh hỷ.

Đợi đến khi sát lại gần D’Antonio mới phát hiện cô gái nọ không phải Lily, dưới sự thất vọng cực độ, sắc mặt của hắn thậm chí trở thành một sắc xám xanh tàn lụi, bất quá là do chìm dưới mặt nước nên không ai nhìn rõ.

Mà lúc này, một người khác lại mừng rỡ như điên, luống cuống tiến đến gần cô gái kia, nỗ lực kéo đứt đám cỏ nước vây quanh cô.

Bởi vì lá chắn của viên cầu không thể vượt qua, kiếm sỹ hết cách chỉ đành huơ tay múa chân thủ thế, ra hiệu cho những người khác hỗ trợ cứu người, từ vẻ mặt của y mà xem, người bày bọn họ tuyệt đối quen biết.

“Xem ra cô ta chính là tiểu thư Sophia chúng ta càn tìm.” Thần quan thở dài, y cũng vì không tìm thấy Lily mà tiếc hận, thế nhưng cô gái kia cũng không có lý do gì khiến người chán ghét.

Dưới sự chỉ huy từ pháp trượng của Chris, đống cỏ nước nọ chủ động buông tha cô gái kia, thân thế đối phương không bị giam cầm nữa liền tự nhiên nổi lên. Cô ta giống như bất chợt khôi phục ý thức từ trong hôn mê, bị lượng nước tràn vào miệng mũi khiến cho kinh hoảng, theo bản năng liều mạng giãy dụa.

Có pháp sư hắc y ở đó, đương nhiên sẽ không để cho đối tượng bọn họ thật vất vả mới tìm được chết đi một cách buồn cười như vậy, chỉ chốc lát sau, xung quanh cô gái cũng có một viên cầu bao bọc lấy nàng.

“Chúng ta còn tiép tục tìm chứ?” Thần quan hỏi.

Ở trong nước, thủ thuật truy tung của Avra hoàn toàn không thể sử dụng, bọn họ chỉ có thể trông chờ vào Chris.

“Sẽ không còn thu hoạch nữa.” Hắc y pháp sư nói như thế.

Nhưng bọn họ vẫn cứ ‘bơi’ trong đám viên cầu, đem cả đáy hồ tìm kiếm hết một vòng.

Đương nhiên, kết quả xác thực giống như lời của Chris, không có thu hoạch.

Kỳ thực, cũng không phải không có, ít nhất bọn họ đã tìm được người Fezel muốn tìm, coi như hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi, về phần Lily và Azul, đầu mối sau cùng đã dừng lại tại nơi này, cả hai giống như đã triệt để bốc hơi vào trong không khí, không còn dấu vết.

Cái hồ này rất lớn, tìm hết một vòng, ngay cả pháp sư có pháp lực cường đại như Chris cũng không khỏi lộ vẻ mệt mỏi, đừng nói là những người khác.

Cô gái trẻ được cứu lên quả thực là Sophia, con gái của bá tước Marlin, trên người cô còn mặc bộ quần áo hệt như khi mất tích, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần vén mái tóc ướt đẫm lên là có thể thấy được gương mặt bị che phủ bên dưới, dung mạo rất xinh đẹp cũng rất anh khí.

Kỳ dị hơn chính là, tuy thoạt nhìn nàng đã bị chìm trong nước một thời gian không ngắn nhưng vẫn còn sống sót. Yannick lại vì nàng kiểm tra thân thể, phát hiện chỉ là hôn mê bình thường, toàn thân cao thấp không gặp vết thương gì, có thể lói là một kỳ tích. Bất quá, muốn biết đến tột cùng Sophia đã trải qua những việc gì cũng chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại, chính miệng nói cho mọi người.

D’Antonio lại giống như đã triệt để chết đi, sau khi bò khỏi mặt hồ liền ngồi bệt dưới đát không nói tiếng nào, mái tóc rối ướt đẫm chật vật không ngừng nhỏ nước.

Cũng vì vậy, mặc dù đám người Fezel vô cùng vui vẻ nhưng cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, tránh cho vị pháp sư vừa mất người yêu này cảm thấy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Avra nhìn D’Antonio cả người chật vật, ngầm thở dài một hơi, bước đến.

“D’Antonio, việc Lily mất tích mọi người đều rất khó chịu, thế nhưng anh…”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe D’Antonio gầm nhẹ: “Cút đi!”

Avra sửng sốt, trên mặt có điểm không biết làm sao.

Viền mắt của D’Antonio đỏ lên, hung trợn trừng mắt nhìn nàng: “Nếu không phải là bạn của cô, cái gã Azul vô sỉ kia, làm sao lại mất tích! Suốt hành trình gã ta không ngừng gây rắc rối, nếu không phải do cô lúc nào cũng nói đỡ cho gã, thậm chí dung túng gã thì bọn tôi đã sớm đá gã ra khỏi đội ngũ! Lily của tôi đã mất tích, nàng đã mất tích! Nàng là một cô gái lương thiện hiền lành như vậy, nàng đã làm sai điều gì?!”

Avra khổ sở lại uất ức, mím chặt môi không nói một lời, để mặt cho đối phương phát tiết.

Thần quan thấy cảnh như vậy, định đi đến điều hòa lại bị pháp sư kéo chặt cánh tay.

Người sau lại lớn tiếng nói với mọi người: “Ta còn muốn xuống hồ một lần, ai muốn đi cùng?”

Ánh mắt của D’Antonio sáng lên, dùng tay vuốt mặt, nhanh chóng bò dậy: “Anh muốn xuống đó tìm Lily lần nữa sao? Tôi đi cùng anh!”

“Không phải, dưới đáy hồ có ma tinh và cây Sư vĩ.” Chris đúng theo thực tế mà nói, “Lily không ở dưới đáy hồ, vừa rồi anh cũng nhìn thấy.”

D’Antonio bị một câu thẳng thừng này đâm cho thương tích đầy mình, ngơ ngác đứng tại chỗ, có điểm không phản ứng kịp.

Fezel lại là giật mình, nói: “Anh nói đáy hồ có ma tinh?”

“Đúng vậy,” Hắc y pháp sư bình tĩnh đáp lời, lại hỏi Yannick: “Cậu cũng cùng đi chứ?”

“Đương nhiên.” Yannick có điểm bất đắc dĩ hỏi người lại, “Có khi nào tôi không đi cùng anh đâu?”

Tuy rằng y căn bản không biết thứ gọi là cây Sư vĩ kia có ích lợi gì.

Mà pháp sư hắc y tựa hồ vô cùng thỏa mãn với đáp án đó, khóe miệng có chút nhếch lên.