Đợi khi màn đêm buông xuống, mọi người đã có chút uể oải, thế nhưng không ai đưa ra đề nghị nghỉ ngơi, sau khi bị sự kiện của Tom kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mỗi người đều hy vọng có thể rời khỏi rừng rậm sớm một chút, cho dù là nhóm Fezel còn mang theo nhiệm vụ tìm người cũng không ngoại lệ. Bọn họ tình nguyện đối mặt với trận lôi đình của Bá tước cũng không muốn lại hành tẩu ở nơi có khả năng gây ra cái chết đen.
Bất quá, buổi tối đi lại trong rừng rậm Hắc Ám cũng là một hành động vô cùng nguy hiểm, dưới sự khuyên bảo của Fezel, mọi người rốt cục cũng dừng lại, dựa theo bổn phận chuẩn bị dựng lều.
Bởi vì ban ngày dốc sức di chuyển, không chỉ các pháp sư thể lực theo không kịp, ngay cả nhóm chiến sỹ cũng khó tránh mệt mỏi rã rời, mọi người chỉ qua loa ăn chút gì đó liền tiến vào trong lều nghỉ ngơi.
Yannick dựa lưng vào gối, nửa nằm nửa ngồi, trước mặt là một quyển trục da dê chi chít chữ viết được pháp sư hắc y ếm ma pháp, vừa vặn trôi nổi ở góc độ có thể nhìn thấy. Đây cũng không phải vì y lười cầm quyển trục lên đọc, mà là vì đôi tay của Yannick đang bị pháp sư cầm lấy.
Nếu như lúc này có người tiến vào, nhìn thấy một màn dễ khiến người ta hiểu lầm này nhất định sẽ có chút miên man bất định.
Trên thực tế, hắc y pháp sư chỉ là đã có một bước tiến triển không nhỏ trong công cuộc nghiên cứu quyền giới.
“Dùng ma pháp hắc ám che giấu khí tức bên trên.”
“Cái gì?” Thần quan đang chìm trong cơn buồn ngủ có chút không kịp phản ứng, đôi mắt nửa khép nửa mở tiêu cự hơi tản ra, lộ vẻ mờ mịt.
Vì tiện đọc sách, Yannick đã nhờ Chris tạo ra một ngọn nến giản dị, trên thực tế chính là một đoàn hỏa diễm nhỏ trôi nổi giữa không trung, lúc này dưới ánh sáng chập chờn của ngọn lửa. Đôi mắt màu xanh biếc nọ hòa vào một chút sắc cam, cực kỳ giống hồ nước phản chiếu ánh nắng rực rỡ, huyễn lệ mà chập chờn.
Nhìn vào đôi mắt này, Chris bỗng nhiên chợt nghĩ đến. Nếu có loại ma tinh mang màu sắc như vậy, hắn nhất định phải mang về cất giữ.
Lúc ngón tay chạm vào lông mi của thần quan, người kia khẽ động, thân thể phản ứng theo bản năng, đầu hơi ngẩng lên, hỏi: “Làm sao vậy?”
Chris cảm thấy động tác né tránh này thì không khỏi cảm thấy có chút hờn giận, nhưng cũng không tiện nói gì thêm, trên mặt vẫn không chút biểu tình: “Khóe miệng của cậu có dính chút bánh mì.”
“A? Tôi nhớ lúc ăn cơm xong đã chùi sạch rồi, làm sao còn dính lại chứ?”
Thần quan vốn rất chú trọng bề ngoài lập tức lấy một chiếc khăn sạch sẽ từ túi ma pháp ra, tỉ mỉ lau chùi từ khóe miệng đến đuôi mắt một hồi. Cái khăn tay này là quà tặng của một con chiên ái mộ y lúc còn ở trấn Jed, trên mặt khăn còn dùng nhựa của cây cỏ vẽ thành một đàn cừu cực kỳ đáng yêu.
“Cái khăn này do ai tặng?” Pháp sư hắc y cũng chú ý đến hình vẽ bên trên.
“Oh, là Amy, một cô gái rất khả ái.” Yannick nhớ lại khoảng thời gian ở trấn Jed, lộ ra nụ cười chân thật.
Pháp sư hắc y âm thầm ghi nhớ cái tên này, sau đó nói: “Tôi đã nghĩ ra làm sao che giấu tin tức trên chiếc nhẫn nọ.”
Lực chú ý của thần quan quả nhiên bị dời đi: “Phải làm sao?”
Chris nói: “Dùng hắc ám ma pháp.”
Gương mặt Yannick lộ vẻ kinh ngạc, ngơ ngác lặp lại một lần: “Hắc ám ma pháp?”
Mặc kệ là nhận tri từ kiếp trước, còn là dựa trên hệ thống ma pháp của đại lục Olin đến xét, hắc ám ma pháp vẫn là một thứ cấm kỵ. Giáo đình xem đó là sự mê hoặc của ma quỷ, mà Ma pháp công hội cho dù từ trước đến nay vẫn thích đối địch cùng Giáo đình, nhưng trên phương diện này cũng khẳng định rằng, hắc ám ma pháp là cấm kỵ mà pháp sư chân chính không nên giao thiệp với.
Theo như lời của Chris, tất cả ma pháp trên căn bản mà nói đều chỉ là quá trình vận dụng nguyên tố, dựa theo loại lý luận này, hắc ám ma pháp cũng không ngoại lên, bất quá chỉ là nguyên tố mà nó vận dụng có chút đặc thù, là dùng những tâm tình tiêu cực trong linh hồn tiến thành tinh luyện phóng đại, từ đó đạt được hiệu quả thương tổn ma pháp.
Đừng nên xem thường thứ hiệu quả này, hắc ám ma pháp càng lợi hại, thương tổn tạo thành đối với mục tiêu lại càng vượt xa những loại ma pháp cùng cấp bậc khác, nhưng đồng thời cũng rất dễ tạo thành phản phệ cực lớn đối với người sử dụng. Bởi vì hắc ám ma pháp cao thâm cần rút ra những mảnh vỡ của linh hồn để tinh luyện, vì vậy mọi người mỗi khi nhắc đến hắc ám ma pháp đều là sắc mặt đại biến.
Mà hiện tại, phản ứng của Yannick hiển nhiên cũng giống như vậy.
Chris vừa nhìn đến vẻ mặt của y liền biết đối phương đang nghĩ gì. “Không cần dùng linh hồn con người làm vật dẫn, chỉ là một hắc ám ma pháp nho nhỏ, dùng mãnh thú thông thường cũng đã đủ rồi. Mặt trái của quang minh chính là hắc ám, thứ duy nhất có thể thôn phệ quang minh cũng chính là hắc ám.”
Yannick đã sớm hiểu rõ tính cách vị sự phụ này của mình, không có khả năng bởi vì bản thân là pháp sư song hệ thủy hỏa mà chỉ nghiên cứu pháp thuật của hai hệ này. “Có người nói, hắc ám ma pháp mặc kệ lớn nhỏ đều sẽ gây ra thương tổn với người thi pháp?”
Có lẽ biểu tình trên mặt thần quan thành công lấy lòng pháp sư hắc y, khóe miệng của hắn cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, mặc dù cái độ cung này trên cơ bản có thể xem như không có.
“Đây chẳng qua chỉ là lời đồn do một ít người muốn ngăn cản kẻ khác nghiên cứu hắc ám ma pháp truyền ra.” Hắc y pháp sư thản nhiên nói, “Chỉ cần tìm một thứ làm môi giới là được rồi.”
Thần quan còn muốn hỏi cái gì, pháp sư lại đột nhiên đứng lên.
“Thế nào…” Y vừa thốt ra hai chữ chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng huýt sáo bén nhọn!
Đây là ám hiệu cảnh báo của người gác đêm mà bọn họ đã hẹn trước!
Đừng xem Chris là pháp sư, động tác của hắn một chút cũng không chậm hơn đám kiếm sỹ như Fezel. Đợi Yannick chạy ra khỏi lều nhóm Fezel cũng chỉ là vừa chạy đến, mà Chris đã đứng chặn trước mặt một kiếm sỹ gác đem pháp trượng chỉ về một bóng người đứng trước mặt cả hai.
Có lẽ nên nói, thứ kia đã không thể xưng là người nữa rồi.
Đó chỉ là một ‘thứ’ có bề ngoài giống như vật sống, toàn thân của ‘nó’ thối rữa lở loét, đến gần còn có thể ngửi được một mùi vị thi thể phân hủy, nhìn không rõ ngũ quan, một bên nhãn cầu đã không thấy tung tích, một bên còn lại trô trố lỏng lẻo gắn trên hốc mắt, muốn rơi lại không rơi xuống được. Mặc dù không có con ngươi, ‘nó’ vẫn chuẩn xác tìm được vị trí của mọi người, hơn nữa động tác còn tuyệt đối không chậm chạp.
Thứ duy nhất có thể khiến mọi người nhận rõ thân phận của ‘nó’ chính là phần vải vóc rách nát mà ‘nó’ đang choàng trên người. Từ hình dạng đến xem, có thể miễn cưỡng nhận ra đây là cách ăn mặc điển hình của kiếm sỹ.
Vừa rồi, nếu tiếng huýt kia chậm đi một chút, hoặc là phản ứng của Chris không đủ nhanh, vị kiếm sỹ gác đêm đáng thương này đã trở thành bữa ăn cho cái xác xống kia rồi.
“Tom!” Theo tiếng gọi của Fezel, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên trên cái xác nọ, sau đó cấp tốc lan tràn, đem cả thân thể ‘nó’ đều thôn phệ mất.
Hủ thi bị hỏa diễm bao bọc phát ra thanh âm ô ô, kèm theo là tiếng lách cách va chạm của xương khớp khiến người ta sởn cả gai óc.
“Nó” thậm chí còn chưa từ bỏ ý định, muốn nhào lên người của Chris, lại bị pháp sư hắc y dùng thần chú định thân ngăn lại, tiếp tục chịu lễ rửa tội của hỏa diễm.
Một hồi lâu sau, ngọn lửa dần dần nhỏ đi, thân thể bị hỏa diễm bao phủ cũng theo đó dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn có một nhúm tro tàn.
“Là Tom…” Tình cảnh này khiến cho các kiếm sỹ từ trước đến nay vẫn tự xưng dũng cảm không biết sợ hãi có chút nao núng, một trong số bọn họ run rẩy gào lên, “Cái chết đen biến dị, người chết cũng có thể sống lại… chúng ta có phải đều đã bị lây nhiễm rồi không? Oh God! Hai hôm trước tôi còn uống canh trong cùng một nồi với anh ta…”
Lúc nói đến những lời cuối cùng, ngữ điệu của hắn cũng đã bắt đầu thay đổi.
“Bình tĩnh một chút, Jack!” Fezel trầm giọng nói, “Không chỉ một mình cậu, chúng ta cũng đều như vậy! Cậu nhìn các pháp sư đi, bọn họ cũng không hề kinh hoảng!”
Lời của anh vẫn chưa thể khiến kiếm sỹ kia thực sự tỉnh táo lại tương phản càng khiến cho đối phương gia tăng trạng thái căng thẳng: “Thế nhưng, tôi còn ngủ cùng một lều với cậu ấy!”
Lời này vừa ra, những người khác cũng có chút cảm giác lo lắng, đến lúc này Fezel mới chính thức nhận ra chỗ tốt khi trong đội ngũ có sự hiện diện của thần quan. Anh nhìn về phía Yannick: “Quý ngài Thần quan, tôi van ngài…”
Không đợi anh nói dứt lời Yannick đã đi tới, bắt đầu kiểm tra toàn diện cho kiếm sỹ nọ, sau đó ôn hòa nói: “Yên tâm đi, anh không có bị nhiễm cái chết đen.”
Kiếm sỹ nộ lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt có xúc động khϊếp sợ khi vừa chạy ra từ cõi chết.
Nhưng mà ngay sau đó, một câu của Avra lập tức kéo bọn họ xuống vực sâu.
“Không thấy Lily và Azul!”
Không ai phát hiện bọn họ mất tích từ lúc nào.
Sau khi dùng cơm mọi người đều tự trở về lều, Avra vốn ở cùng Lily, thế nhưng cô hôm nay lại phải gác đêm, ngoại trừ sau khi ăn cơm cô có trở về thay quần áo, cho đến bây giờ cũng không tiến vào lều của mình nữa.
Lúc nãy, khi mọi người chạy ra Avra đã để ý đến Lily và Azul không có xuất hiện, đợi sau khi Chris chế phục cái xác sống kia cô liền vào lều kiểm tra, kết quả không phát hiện tung tích của Lily.
Tinh linh bảo bối vẫn còn đang say trong mộng đẹp, căn bản không biết có chuyện gì xảy ra, cho dù có biết thì bé cũng không nói chuyện được, không thể kể ra.
Mà phía lều của Azul, cả cậu ta và kiếm sỹ nhận trách nhiệm trông coi đều đã không thấy.
D’Antonio gấp đến mắt đều đỏ lên, nhanh chóng chạy đến trướng bồng của Lily, gấp rút tra xét một lần, vừa tìm vừa gọi to tên người yêu, hiển nhiên cũng không có kết quả gì.
“Làm sao bây giờ? Cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm chứ!” Avra che miệng phát ra tiếng nức nở, nghĩ đến cái xác sống vừa rồi cũng bắt đầu hoảng loạn.
Mặc dù có thân phận pháp sư, thế nhưng nói cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, trên lữ trình liên tục xuất hiện biến cố, Azul tiềm ẩn nguy cơ, Lily mất tích, còn có cái chết đen biến dị… tất cả đều là gánh nặng đè ép khiến cô suy sụp.
“Có khóc cũng không mang người về được.” Giờ này khắc này, thanh âm của pháp sư hắc y càng có vẽ lãnh khốc, “Ngươi đã quên thân phận của mình sao?”
Thấy Avra vẫn chưa hiểu rõ, thần quan tốt bụng nhắc nhở: “Avra, truy tung ma pháp của cô.”
Lúc này Avra mới chợt nhớ, nhanh chóng rút ra pháp trượng.
Cô đi ở phía trước, hai bên đều có kiếm sỹ giúp cô mở đường đồng thời bảo hộ an toàn, những người khác đi theo phía sau.
Avra nắm chặt pháp trượng, mồ hôi trong bàn tay cô hầu như đã thấm ướt pháp trượng, tiếng đập thình thịch của trái tim lớn đến mức không ngừng ong ong trong đầu cô
Giống như lời đã nói trước đó, buổi tối trong rừng rậm Hắc Ám cực độ nguy hiểm, những bẫy rập không thể nhìn thấy, đám cú đêm ẫn nấp trên cây phát ra tiếng kêu đáng sợ khiến người rùng mình, đám cành khô trên mặt đất bị bước chân của mọi người dẫm lên phát ra thanh âm kẽo kẹt, thỉnh thoảng còn có thể kinh động một ít rắn độc hay bò cạp độc này nọ.
D’Antonio lo lắng không nguôi theo sát phía sau Avra, chỉ có nắm tay đang siết chặt là tiết lộ tâm tình của anh trong giờ khắc này. Từ lúc Lily mất tích hắn vẫn nghiến răng không nói lời nào.
Sau gáy bỗng truyền đến một trận ấm áp, mà tâm tình tiêu cực, lo lắng, táo bạo, khổ sở cũng theo đó giảm đi một ít, hắn quay đầu, nhìn thấy bàn tay của thần quan vừa mới hạ xuống.
“Thuật trị liệu cũng có tác dụng thư giãn tâm trạng, Lily sẽ không sao cả.” Đối phương an ủi.
“Cảm ơn.” D’Antonio gật đầu biểu lộ ánh mắt cảm kích.
Đúng lúc này, Avra chợt dừng bước, nhíu mày.
“Đã không có dấu hiệu.”
“Cụ thể thế nào?” Fezel hỏi.
“Tung tích của bọn họ tới đó liền tiêu thất.” Avra chỉ về phía trước.
Trước mặt bọn họ bây giờ là một hồ nước mênh môgn yên tĩnh.
Dưới ánh trăng, hồ nước phô ra một sắc độ lam bạc xinh đẹp khiến người mê muội hoa mắc, thế nhưng bức tranh mỹ lệ hùng tráng này lại không khiến mọi người dâng lên cảm xúc vui vẻ, ngược lại càng khiến bọn họ không hẹn mà cùng dâng lên một tầng lo lắng.