Editor: Linh
Vào ngày đông bầu trời không được trong xanh như ngày hè, bông tuyết từ màn trời ám trầm lả tả nhẹ rơi xuống, như là sợ quấy nhiễu bước chân của người đi đường, lặng yên không một tiếng động.
Trong hoàng cung có hai người không nhanh không chậm bước đi, trên mặt tuyết lưu lại một loạt bước chân cao thấp không đồng nhất. Khi đến gần Ngự thư phòng, Vệ Anh rốt cục ngẩng đầu nhìn người trước mặt một cái, thấp giọng kêu: “Lý công công.”
Lý công công nghe vậy bước chân hơi dừng một chút, nhưng không dừng lại, vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước, “Khánh vương có gì phân phó?”
“Phụ hoàng triệu bổn vương là vì chuyện gì?” Người phía sau giọng trầm thấp hùng hậu, lộ ra khí thế uy nghiêm cao cao tại thượng. Lý công công không lập tức đáp lời, đi thẳng đến bên ngoài Ngự thư phòng mới đứng lại, “Thân thể Hoàng thượng dạo này vẫn luôn không tốt.”
Vệ Anh bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, Lý công công nhấc chân đi vào trong điện, “Khởi bẩm Hoàng thượng, Khánh vương đến rồi.”
Hoàng thượng gật gật đầu, nói: “Bảo hắn tiến vào, các người đều đi xuống đi.”
“Vâng.” Lý công công khom người rời khỏi Ngự thư phòng, ý bảo Vệ Anh đi vào.
Vệ Anh phủi phủi bông tuyết trên bả vai rồi mới sải bước đi vào Ngự thư phòng, “Phụ hoàng.”
Hoàng đế ngồi trên ghế, tuy người mặc long bào nhưng cũng không thể che hết mệt mỏi trên mặt. Sắc mặt hơi tái nhợt làm hai quầng thâm dưới mắt ông càng thêm rõ ràng hơn.
Vệ Anh cụp mắt, xem ra việc xử trí Thái tử thế nào và lập Thái tử khác quả nhiên khiến ông thao nát tâm.
Hoàng thượng thấy Vệ Anh tiến vào liền đối hắn gật gật đầu, cũng không vòng vo, đi thẳng vào chính đề, “Thư đầu hàng của nước Đông Khuê hôm nay đã được đưa đến.”
Vệ Anh ngẩng đầu nhìn ông, không có tiếp lời. Hoàng thượng nhìn Vệ Anh, nhìn rất chuyên chú, còn nhìn rất lâu, “Trong mấy đứa con của Trẫm, chỉ ngươi là đẹp nhất.”
Vệ Anh: “…..”
Có câu nói thế nào nhỉ? Lòng vua khó dò. Hiện thời xem ra, quả nhiên rất khó đo lường.
Hoàng thượng hiển nhiên không nghe thấy châm chọc trong lòng Vệ Anh, tiếp tục nói: “Thật ra bộ dạng Thất công chúa cũng không tệ, chỉ tiếc nàng là nữ nhi.”
Vệ Anh: “….”
Hoàng thượng nói đến đây, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên thở dài một cái, “Tuyên Nhi và ngươi rõ ràng là huynh đệ ruột, vì sao tướng mạo lại không bằng ba phần của ngươi nhỉ?” Hoàng thượng còn rất là nghiêm túc buồn rầu.
Vệ Anh: “…..”
Hiện tại hắn đã buông tha cho việc tiếp tục phỏng đoán lòng vua rồi.
Hoàng thượng vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc bi thương của bản thân, lắc đầu nói: “Thôi thôi, dù sao Trẫm cũng vẫn cảm thấy Tuyên Nhi không đủ để đảm nhiệm chức Thái tử.”
Vệ Anh: “…”
Liên hệ với mấy câu vừa rồi Hoàng đế nói, Vệ Anh cho ra một kết luận kinh hãi thế tục.
#Tâm tư trống vắng#
Hoàng thượng dường như rốt cục thương tiếc xong cho diện mạo của Thái tử, quay lại nhìn về phía Vệ Anh, “Sau khi Bàn Cửu chết, đệ đệ hắn Bàn Thập Nhất lên thay, đây cũng là một đứa nhỏ bộ dạng khá đẹp.”
Vệ Anh: “….”
Cho nên… Chúng ta không thể thua bọn hắn trên diện mạo?
…?
Vệ Anh cảm thấy, quả nhiên hắn và phụ hoàng khơi thông quá ít, sau này có rảnh, hắn nhất định phải cùng phụ hoàng tâm sự.
“Trong thư đầu hàng Bàn Thập Nhất nói, vì biểu đạt thành ý, bọn họ nguyện ý đưa công chúa Tắc Á đến hòa thân.”
Câu này của lão Hoàng đế rốt cục kéo suy nghĩ như ngựa hoang thoát cương của Vệ Anh lại. Hắn ngẩn người, nhìn về phía Hoàng đế nói: “Phụ hoàng đã chọn được người thích hợp chưa?”
Hoàng đế nói: “Nghe nói công chúa Tắc Á cũng là đại mỹ nhân có tiếng.”
Vệ Anh: “…”
Có phải Hoàng thượng bị vây hãm trong lốc xoáy diện mạo không ra được rồi không?
Khóe miệng Vệ Anh hơi mím, im lặng không nói.
“Trẫm quyết định, cho ngươi cưới công chúa Tắc Á.” Lão hoàng đế lại đưa ra một câu kinh người.
Sắc mặt Vệ Anh rút cục thay đổi, “Phụ hoàng, nhi thần đã có Vương phi, Tắc Á nói thế nào cũng là công chúa một quốc gia, để nàng làm thϊếp chỉ sợ ủy khuất.”
Hoàng đế nói: “Không sao, Bàn Thập Nhất nói, Tắc Á từng gặp mặt ngươi trên chiến trường một lần, rất vừa ý ngươi.”
“Phụ hoàng…..” Vệ Anh còn muốn từ chối, lại bị Hoàng đế ngắt lời, “Tắc Á vốn muốn cùng Thái tử hòa thân.”
Vệ Anh nhíu mày nhìn ông, nuốt những lời còn lại xuống.
Hoàng đế dường như có chút mệt mỏi, tựa lưng vào thành ghế nhìn Vệ Anh đứng dưới, “Ba tháng sau cưới công chúa Tắc Á, đây là thánh chỉ.”
Vệ Anh mấp máy môi, tiến lên một bước nói: “Nhi thần lĩnh chỉ.”
“Ừ.” Hoàng đế gật gật đầu, lại từ trong đống thánh chỉ lục ra một quyển nói với Vệ Anh, “Đây là tấu chương hôm nay Hộ quốc công trình lên, nói là từ quan hồi hương, Trẫm đã chuẩn rồi.”
Vệ Anh híp hai tròng mắt lại, việc Thái tử tạo phản, tuy rằng hắn kịp thời báo cáo lên Hoàng đế, nhưng việc này thoát không khỏi quan hệ với Ôn gia bọn họ, Ôn Bình lão hồ ly này ngược lại chạy rất nhanh. Có điều như vậy cũng tốt, đỡ sau này muốn đối phó với hắn, còn phải bận tâm đến Ly Nhi.
“Nếu không có việc gì khác thì ngươi lui xuống đi.” Hoàng đế hướng Vệ Anh vẫy vẫy tay, tựa hồ đã vô cùng mỏi mệt.
Con ngươi Vệ Anh trầm xuống, đối Hoàng đế cung kính nói: “Nhi thần cáo lui.”
Khi đi ra khỏi Ngự thư phòng, Vệ Anh nhìn thoáng qua Lý công công đang đứng cạnh cửa, ánh mắt có chút ý vị sâu xa, “Lý công công, chiếu cố phụ hoàng cho tốt.”
Lý công công hơi hơi khom người, đối Vệ Anh nói: “Xin Khánh vương yên tâm, đây là việc thuộc bổn phận của nô tài.”
Lúc Vệ Anh trở lại phủ Khánh vương, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Ôn Ly vẫn ngồi trong sân, nhìn tuyết rơi xuất thần.
Vệ Anh đi đến sau lưng nàng, ôm người vào trong lòng, “Ly Nhi, đang nghĩ gì vậy?”
Ôn Ly hơi nghiêng đầu, nhìn Vệ Anh một cái, lại nhìn về phía hai người tuyết trong sân, đó là vừa rồi Hồng Nhị và Lục La đắp, nói là Vương gia và Vương phi. “Ta nghĩ, thư hàng của nước Đông Khuê không sai biệt lắm cũng đến nơi rồi.”
Tay đặt trên lưng Ôn Ly của Vệ Anh cứng đờ, có chút gấp gáp há miệng thở dốc, lạ không biết nên nói cái gì.
“Hoàng thượng bảo chàng cưới Tắc Á đúng không?” Ôn Ly giọng nhàn nhạt, Vệ Anh nghe lại cảm thấy hoảng hốt.
“Ly Nhi, đây là ý chỉ của phụ hoàng.” Vệ Anh nói xong, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy lí do này có bao nhiêu gượng ép.
Ôn Ly rốt cục quay đầu lại, đôi con ngươi nhuận nước chớp cũng không chớp nhìn hắn, trong mắt còn hơi phiếm ủy khuất, “Vệ Anh, sau này chàng sẽ làm Hoàng đế, nương tử của Hoàng đế có hơn ba ngàn người.”
Lời này làm Vệ Anh dở khóc dở người, hắn nhẹ ôm Ôn Ly vào trong lòng, chạm trán mình vào trán nàng, “Vậy xem như ta là Hoàng đế chỉ có một nương tử.” Vệ Anh nói xong liền ngậm chặt lấy đôi môi anh đào của Ôn Ly, mèm nhẹ mυ'ŧ vào. Đầu lưỡi linh hoạt tách hàm răng của Ôn Ly ra, tiến vào khoang miệng trơn ẩm ấm áp, sau khi đảo qua mỗi một cái răng, rốt cục quấn lên đầu lưỡi Ôn Ly.
Giống như là đang nhấm nháp một món ăn ngon, Vệ Anh càng không ngừng mυ'ŧ vào cái lưỡi mềm mại, lật chuyển khuấy đảo kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Ôn Ly thấy trong đầu mình oanh một tiếng, như là có pháo hoa nở rộ, trước mắt một mảnh xán lạn. Chờ nàng phục hồi lại tinh thần, tay Vệ Anh đã mò vào trong vạt áo nàng, đang vuốt ve đôi gò mềm mại trước ngực nàng.
Không khí trong khoang miệng bị Vệ Anh đoạt đi, Ôn Ly khó chịu ngọ nguậy. Vệ Anh rốt cục buông lỏng môi Ôn Ly ra, mang theo một sợi chỉ bạc ra từ trong khóe miệng Ôn Ly, không khí nhiễm thêm mấy phần màu sắc ái muội.
Vệ Anh ôm Ôn Ly lên, trực tiếp đi vào trong phòng. Ôn Ly lưng vừa chạm giường, thân hình nóng rực của Vệ Anh đã áp lên. Ôn Ly nhìn người phía trên đang nhanh chóng cởϊ qυầи áo của hai người, khóe miệng nhếch lên, “Vệ Anh, có phải sau này chàng cũng sẽ cùng người khác làm loại chuyện này?”
Tay Vệ Anh đang lưu luyến trên người Ôn Ly hơi dừng lại, hắn nhìn Ôn Ly dưới thân, ánh mắt đen tối không rõ, “Ly Nhi, ta sẽ chỉ cùng một mình nàng làm loại chuyện này.”
Ôn Ly vẫn mím chặt môi không nói gì.
Ánh mặt Vệ Anh càng thâm sâu hơn, “Nàng không tin ta?” Hắn nâng một chân Ôn Ly lên, thắt lưng trầm xuống đã đưa chính mình vào trong cơ thể Ôn Ly, “Vậy ta sẽ làm đến khi nàng tin tưởng mới thôi.”
Tuy Vệ Anh hung ác nói vậy, nhưng cuối cùng hắn chỉ làm một lần liền ngừng lại. Tối hôm qua Ôn Ly xác thực là mệt chết rồi, hắn không lỡ lại ép buộc nàng hồi nữa.
Ôn Ly cuộn mình vào trong lòng Vệ Anh, bộ dáng tựa hồ rất mệt mỏi. Vệ Anh ôm nàng, nhẹ đặt một nụ hôn lên mặt nàng, “Ly Nhi, qua mấy ngày nữa Kinh thành có hội Hoa Đăng, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem đi.”
Ôn Ly có chút kinh ngạc nhìn Vệ Anh, “Chàng còn thích xem cái này?” Vệ Anh cầm hoa đăng dạo chợ đêm giống Cục trưởng mặc váy cỏ khiêu vũ vậy…. Khó có thể tưởng tượng.
Vệ Anh lấy lòng hôn hôn lên mặt Ôn Ly, “Cùng nàng đi là thích.”
Ôn Ly ở trong lòng ha ha hai tiếng, quả nhiên là biểu hiện của việc sau khi làm iệc trái với lương tâm. Chàng nghĩ rằng ta sẽ ăn một bộ này của chàng chắc.
….
Được rồi, nàng đúng là ăn một bộ này.
Cho nên khi nàng đứng giữa con đường phồn hoa nhất Kinh thành, nhìn hoa đăng hồng hồng đỏ đỏ cùng nam nữ lui tới, bi thương chảy ngược thành sông.
Cho ngươi không có cốt khí!
“Ly Nhi, hoa đăng con thỏ này có vẻ giống nàng.” Vệ Anh cầm lên một cái hoa đăng hình con thỏ, cười nói với Ôn Ly. Cái hoa đăng này làm vô cùng sinh động, đặc biệt một đôi mắt đỏ rực, giống Ôn Ly vào thời điểm nào đó như đúc. Hình như Vệ Anh đang nghĩ đến hình ảnh kiều diễm nào đó, đối hoa đăng này càng thêm vừa lòng.
Ôn Ly hiển nhiên không có nghĩ nhiều như Vệ Anh, nàng chỉ đơn thuần cảm thấy con thỏ này nhu thuận đáng yêu, liền cũng vui sướиɠ tiếp nhận đánh giá của Vệ Anh.
Hội Hoa đăng trong Kinh thành năm nào cũng đều được làm vô cùng long trọng, thậm chí có không ít người từ nơi khác đặc biệt tới chỉ vì xem hoa đăng. Cho nên người trên đường cũng đặc biệt nhiều, Vệ Anh dè dặt cẩn trọng hộ Ôn Ly vào trong ngực, rất sợ bị người khác đυ.ng phải.
Vì không bị người khác quấy rầy, lần này Vệ Anh ra ngoài không mang theo bất cứ ai, ngay cả Hồng Nhị và Lục La đau khổ cầu xin đều bị hắn lạnh lùng cự tuyệt.
Hội hoa đăng nói thông tục một chút chính là lễ tình nhân ở cổ đại, lấy diện mạo như của Vệ Anh đi trên đường không ít cô nương đều vụиɠ ŧяộʍ nhìn lén hắn, đương nhiên cũng thuận tiện đánh giá Ôn Ly đang được hắn che chở trong ngực, đều thầm nghĩ không biết cô nương nhà ai có phúc khí như vậy.
Trên đường trừ các quầy bán hoa đăng ra, ắt không thể thiếu chính là các quầy bán đồ ăn vặt. Ôn Ly vừa nuốt viên kẹo hồ lô cuối cùng xuống, lại nhớ thương đến bánh trôi ở phố đối diện. Hương vị ngọt ngấy đó, cho dù cách một con phố cũng vẫn ngửi thấy rõ ràng, Ôn Ly theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.
Vệ Anh nhịn không được khẽ cười một tiếng, kéo Ôn Ly đến dưới một tàng cây ít người qua lại, “Ly Nhi muốn ăn bánh trôi?”
“Ừ.” Ôn Ly ngượng ngùng gật gật đầu.
“Vậy nàng ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, ta đi mua.”
Ôn Ly giữ chặt tay áo Vệ Anh, nói: “Ta cùng chàng đi.”
“Không cần, bên kia người nhiều, ta đi là được rồi.” Vệ Anh bẹo một cái lên mặt Ôn Ly, gò má trắng nõn của Ôn Ly lập tức hiện lên một dấu hồng, Vệ Anh thế này mới hài lòng rời đi.
Ôn Ly một mình đứng dưới tàng cây, đang xuất thần thì bọn du côn lưu manh trong truyền thuyết rốt cục có cơ hội lên đài. Có điều bọn họ không phải du côn lưu manh bình thường, bọn họ là du côn lưu manh có văn hóa có hậu đài.
Vương Tam Nhi vừa thấy dưới tàng cây có một tiểu mỹ nhân liền cảm thấy hội hoa đăng hôm nay đi không uổng công. Một tiểu mỹ nhân không có ai làm bạn, quả thật là không thể nhịn!
“Vị tiểu nương này, một mình à? Không bằng đi chơi với mấy ca ca đi.”
Ôn Ly nhìn tên lưu manh dùng lời kịch và tư thái tiêu chuẩn của lưu manh, khóe mắt hơi giật giật. Trước kia khi nàng còn làm cảnh sát, từng đánh nhau với không ít du côn lưu manh, du côn lưu manh ở cổ đại này… Nàng đúng là chưa đánh qua.
Nghĩ như vậy lại cảm thấy bàn tay có chút ngứa!
Vương Tam Nhi nói xong liền vươn tay heo lên chuẩn bị sờ lên mặt Ôn Ly, Ôn Ly đang tính ném người này qua vai thì một cây trường đao lóe hàn quang đột nhiên đặt giữa trung gian hai người.
Vương Tam Nhi và Ôn Ly đều sửng sốt.
Ôn Ly nhìn người đang đưa lưng về phía mình, thân hình cao lớn, thắt lưng mảnh, tóc đen phất phới, mặc bộ đồng phục đỏ đen giao nhau, sau lưng thêu một chữ “Linh” to.
Ôn Ly vẫn luôn có một bí mật, bí mật đó chính là nàng mê đồng phục.
Cho nên ước nguyện gia nhập vào cảnh đội của nàng thật ra giống với Ngô Duy – bởi vì đồng phục của các nàng rất là đẹp.
Lúc này người nam nhân anh tuấn mặc đồng phục đẹp như thế đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Ôn Ly, vậy nên ngay cả ham thích trừng trị bọn lưu manh kia cũng tạm thời đặt sang một bên.
Nam nhân hơi hơi nâng tầm mắt, chậm rãi mở miệng, “Dưới chân thiên tử lại dám làm càn như vậy, trong mắt ngươi còn có vương pháp sao?”
#Lời tác giả: Giờ thì mọi người biết vì sao khi Vệ Anh mặc quân trang anh tuấn Ôn Ly lại kích động đến như vậy chưa!
Mê đồng phục đấy! Giai đoạn cuối, hết thuốc chữa luôn!
Thu hoạch! Cho ngươi nạp tiểu thϊếp! Chúc mừng Vương gia!