Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Chương 44: Vệ cầm thú

Editor: Linh

Lòng bàn tay Vệ Anh rất nóng, hai bàn tay đang nắm lấy đầu vai nàng tựa như hai lò lửa nóng bỏng.

Lòng bàn tay Ôn Ly ra mồ hôi, không tự giác túm chặt lấy quần áo người bên cạnh, không mấy nhận ra hơi gật đầu, “được…” Một giây sau nàng liền cảm thấy thân mình chợt lạnh, cổ áo đã bị mở rộng, lộ ra hai đầu vai trắng nõn mượt mà. Một tay Vệ Anh nắm lấy mềm mại trước ngực Ôn Ly, cúi đầu cắn xuống bờ vai nàng.

Lực đạo tay Vệ Anh rất nặng, Ôn Ly khó nhịn rên thành tiếng. Tiếng rên mềm nhũn chính là xuân dược thượng đẳng nhất, Vệ Anh nghe được cả người khô nóng. Khẩn cấp bóc Ôn Ly sạch sẽ, Vệ Anh đè người xuống giường to mềm mại.

“Ly Nhi….” Tay Vệ Anh không ngừng vuốt ve đẫy đà trước ngực Ôn Ly, mặt trên lưu lại dấu hồng rõ rệt, khóe mắt Ôn Ly chảy ra mấy giọt nước mắt, tiếng rên yêu kiều bật ra từ trong miệng nhỏ nhắn, cuối cùng đều bị Vệ Anh nuốt vào trong miệng.

Bàn tay to chạy dọc thân thể Ôn Ly, cảm xúc mềm mại nhẵn nhụi dưới tay quả thật làm Vệ Anh yêu thích không buông tay. Đầu gối xâm nhập vào giữa hai chân Ôn Ly, tách chân dài của nàng ra, Vệ Anh một đường hôn thẳng xuống, lưu lại nhiều dấu vết loang lổ trên người Ôn Ly, cuối cùng ngậm chặt lấy con thỏ hồng trước ngực Ôn Ly.

“Ừ…” Ôn Ly có chút đau ngâm ra tiếng, tiếp theo liền cảm thấy dưới thân có hai ngón tay đi vào. Thân thể không mảnh vải có thể biết thần kỳ, nơi đó đã sớm ẩm ướt một mảnh, “Vệ Anh….”

Theo bản năng kêu lên tên Vệ Anh, Ôn Ly không an phận vặn vẹo. Vệ Anh mở rộng thêm hai chân Ôn Ly ra, lửa nóng sớm đứng thẳng có chút gấp gáp cọ xát ở lối vào, “Ly Nhi…. Ta nhịn không nổi rồi….”

Ôn Ly ngượng ngùng dùng cánh tay che hai mắt mình, đầu nghiêng sang một bên. Người dưới thân ngầm đồng ý làm Vệ Anh mắt đỏ ngầu, thắt lưng trùng xuống liền đưa toàn bộ bản thân vào. Xa cách mấy tháng, rốt cục lại tiến vào nơi này, tất cả lý trí của Vệ Anh đều bị kɧoáı ©ảʍ này bao phủ, chỉ còn lại vô tận du͙© vọиɠ dắt chính mình di động.

“Ly Nhi, Ly Nhi…” Vệ Anh vừa động thắt lưng vừa không ngừng kêu tên Ôn Ly, hai tay vuốt ve từng tấc da thịt trắng mịn của người dưới thân, cuối cùng lại về đến trước ngực, nắm lấy hai con thỏ hồng.

Ôn Ly sắc mặt tái nhợt, đau nhức đột nhiên tiến đến còn chưa để nàng lấy lại tinh thần, người bên trên đã bắt đầu mạnh mẽ chuyển động. Hai tay của nàng gắt gao túm chặt lấy drap giường, va chạm kịch liệt tựa hồ như sắp đâm tan nàng.

Vệ Anh rải rác hôn lên toàn thân Ôn Ly, trong miệng còn không ngừng kêu tên nàng, phảng phất như chú ngữ gì đó, Ôn Ly dần thả lỏng, thấy vẻ mặt hưởng thụ của người trên thân, Ôn Ly cảm thấy chính mình cũng không đau lắm.

Thanh âm kịch liệt và tiếng thở dốc mãi quanh quẩn trong phòng, Lục La thêm than vào trong hỏa lò nghe được mặt đỏ tận mang tai.

Không biết qua bao lâu, động tác của Vệ Anh đột nhiên trở nên nhanh hơn, mạnh mẽ đυ.ng Ôn Ly mấy cái, cuối cùng phóng thích toàn bộ vào trong cơ thể Ôn Ly.

Tuy rằng là mùa đông nhưng hai người đều mồ hôi như mưa, Vệ Anh ghé vào trên người Ôn Ly, thở dốc nói: “Thật thoải mái….” Vệ Anh cực kỳ hưởng thụ cọ xát lên người Ôn Ly, cảm nhận cảm giác mềm mại trước ngực nàng mang đến, thoải mái nhắm hai mắt lại.

Ôn Ly vòng tay qua eo gầy rắn rỏi của người nằm trên, cũng không ngừng thở hổn hển. Dưới thân đã sớm ướt thành một mảnh nhưng Vệ Anh vẫn chôn trong cơ thể nàng, còn nhanh chóng cứng trở lại.

Cảm nhận được thân thể Vệ Anh biến hóa, Ôn Ly thẹn thùng đẩy đẩy người nằm trên, “Vệ Anh…..”

Vệ Anh hơi hơi nâng người dậy, nhìn người dưới thân sắc mặt ửng hồng, chơi xấu hơi va chạm trong cơ thể nàng, hài lòng nghe được tiếng kêu yêu kiều của người dưới thân, “Sao vậy, Ly Nhi?”

Ôn Ly: “…..”

Cầm thú.

“Chàng đi ra ngoài….” Giọng Ôn Ly nhỏ đến không thể nghe thấy, nói xong còn xấu hổ không dám mở mắt nhìn Vệ Anh. Vệ Anh nắm lấy tay Ôn Ly, đặt lên bụng nàng, “Nó vẫn còn tinh thần như vậy, nàng lỡ lòng nào bảo nó đi ra ngoài?”

Ôn Ly: “…”

Cầm thú trong cầm thú!

Vệ Anh kết hợp tư thế, đỡ Ôn Ly ngồi dậy, thay đổi tư thế, ngậm chặt vành tai nàng nhẹ giọng nói: “Ly Nhi ngoan, lần này ta sẽ nhẹ chút.”

Vệ Anh nói xong lại nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Hai luồng mềm mại trước ngực Ôn Ly được một đôi bàn tay không ngừng vuốt ve, người phía sau còn không ngừng va chạm bản thân, Ôn Ly lại theo bản năng rên ra tiếng.

“Ly Nhi, Ly Nhi, nàng kêu thật là dễ nghe….” Vệ Anh nghe được tiếng kêu của Ôn Ly, tay vuốt ve càng thêm ra sức. Thân thể Ôn Ly đã sớm bị hắn biến thành xanh xanh tím tím, nhưng Vệ Anh vẫn chưa thỏa mãn, không ngừng hôn lên lưng nàng, tựa như muốn thường thức hết mỗi tấc da thịt của nàng.

Trận chiến này kéo dài đến khi thể lực Ôn Ly sắp chống đỡ hết nổi, sắp ngất trên giường Vệ Anh mới ý còn chưa hết ôm nàng đi tắm rửa. Sau khi lại sờ soạng Ôn Ly từ trên xuống dưới một lần, Vệ Anh mới ôm Ôn Ly đã hoàn toàn ngủ say dậy, suy xét có nên đánh thức nàng dậy ăn cơm tối không.

Đêm đã rất sâu, trong phủ Khánh Vương một mảnh yên tĩnh, ngay cả Tam Hoàng cũng cuộn mình trong ổ ngủ say sưa. Nhưng vẫn luôn có một số người đau khổ.

Lục La và Hồng Nhị hâm nóng toàn bộ bữa tối lại một lần, sau đó bưng từng món một lên bàn. Thấy Vương gia trong lúc Ôn Ly ngủ rồi mà vẫn giở trò, Hồng Nhị nhịn không được nghĩ muốn tiến lên nói với hắn một câu túng dục thương thân!

Nhưng nàng nhịn xuống.

Chỉ cần vừa nghĩ đến Vương gia ngày thường đối bọn họ có bao nhiêu âm ngoan, nàng liền không chút do dự chôn sâu tấm lòng trung tâʍ ɦộ chủ này vào trong bụng.

Đợi Hồng Nhị và Lục La lui ra rồi, Vệ Anh nhẹ lay tỉnh người trong lòng: “Ly Nhi, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp.”

“Ưm…” Ôn Ly mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, còn buồn ngủ nhìn Vệ Anh, “Không cần….”

Vệ Anh phụt cười, “Không cần cái gì?”

Ôn Ly mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói: “Chàng là cầm thú…”

Vệ Anh nghe vậy cười càng thêm vui vẻ, nhịn không được hôn một cái lên khuôn mặt nàng, “Ta chính là cầm thú, nàng có thể làm gì được ta?”

“Ưm…” Ôn Ly hai con mắt hồng hồng, tựa như là muốn khóc.

Vệ Anh lại hôn hôn lên mặt nàng, mới nói: “Ly Nhi, còn chưa tỉnh ngủ à? Ta gọi nàng ăn cơm, nàng lại mắng ta cầm thú.” Vệ Anh giọng điệu vô cùng ủy khuất, Ôn Ly còn đang trong trạng thái hỗn độn theo bản năng bị hắn dắt đi, “Xin lỗi…”

“Xin lỗi là xong rồi à?” Vệ cầm thú phát huy đầy đủ bản chất cầm thú, ở bên tai Ôn Ly dỗ dành nói, “Nàng ít nhất phải hôn ta một cái.”

Ôn Ly ngoan ngoãn quay đầu, bẹp một cái hôn lên mặt Vệ Anh. Vệ Anh bất mãn chỉ chỉ miệng mình, “Hôn ở đây.”

Ôn Ly lại ngoan ngoãn dính lên miệng hắn, tiếp theo hai môi mỏng liền bị Vệ Anh ngậm vào trong miệng. Vệ Anh ở trong miệng Ôn Ly tùy ý xoay chuyển, còn không ngừng dây dưa cái lưỡi trơn ẩm của nàng, tay đã bắt đầu di chuyển trên người nàng.

Ôn Ly lần này hoàn toàn tỉnh táo, cuống quít đây người phía trước ra, “Thật sự không cần mà…” Nàng thật sự đã không còn khí lực nữa.

Vệ Anh nhu nhu đôi thỏ trắng, lại ôm người quay lại giường, “Không sao, nàng chỉ cần nằm không động là được rồi, cái khác giao cho ta.”

Ôn Ly: “…”

Vì thế Vệ cầm thú áp Ôn tiểu thỏ xuống dưới thân, bắt đầu chuyển động.

Sau đó bữa tối này lại yên lặng nguội ngắt.

Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Ôn Ly vẫn xụi lơ trên giường. Quả nhiên thời gian trước để Vệ Anh nhịn lâu như vậy là phải trả giá thật nhiều.

Ôn Ly ở trong lòng thay chính mình bi ai ba giây, sau đó mặc cho Vệ Anh giúp mình mặc quần áo, sau đó ôm mình ngồi xuống cạnh bàn ăn cơm.

Thức ăn trên bàn đều bốc lên hơi nóng, Vệ Anh múc một muỗng canh gà, đặt bên môi thổi thổi, lại đưa đến bên miệng Ôn Ly, “Ly Nhi, mở miệng ra.”

Ôn Ly trong lòng xấu hổ không thôi, đẩy đẩy tay Vệ Anh, nhỏ giọng đáp: “Tự ta có thể ăn.”

Tay bị đẩy ra của Vệ Anh lại chấp nhất quay lại bên miệng Ôn Ly, “Bây giờ thân thể nàng đang không tốt, vẫn là để vi phu cống hiến sức lực đi.”

Ôn Ly: “…”

Vệ Anh lại hưởng thụ lạc thú đút Ôn Ly ăn cơm thêm lần nữa, chính mình mới cảm thấy mỹ mãn bắt đầu ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Vệ Anh bọc Ôn Ly kín mít, ôm nàng ra ngoài sân ngắm tuyết. Trong sân cũng đặt hai cái hỏa lò, để bên cạnh Ôn Ly, dù là như vậy Vệ Anh vẫn sợ người trong lòng bị lạnh, ôm chặt lấy nàng.

“Ly Nhi, lạnh không?” Vệ Anh vùi đầu bên tai nàng, thấp giọng hỏi.

Ôn Ly lắc lắc đầu, “Không lạnh.”

Đêm qua tuyết rơi cả đêm, trong sân tích một tần tuyết thật dày, bọn nha hoàn trong Ngưng Hương viện ở trong sân quét tuyết, Tam Hoàng chạy tới chạy lui bên chân các nàng.

“Tam Hoàng hình như lớn hơn chút rồi.” Ôn Ly thoải mái tựa vào trong lòng Vệ Anh, xem Tam Hoàng chơi trong đống tuyết, giống như đã rất lâu rồi không được bình an như vậy.

Vệ Anh nhìn qua Tam Hoàng một cái, đồng ý gật gật đầu, “Là thời điểm nên thành gia rồi.”

Ôn Ly: “…”

Vương gia, đã lạnh lắm rồi, ngài không cần nói chuyện cười lạnh nữa đâu.

Ngưng Hương viện có mấy gốc hồng mai, ở trong một màu trắng xóa này nhìn lại trông rất là đẹp.

Vẹ Anh một bên ôm Ôn Ly, một bên nhìn cảnh trí trong viện, trong lòng dị thường thỏa mãn. Ôm Ôn Ly một lát, tay Vệ Anh lại bắt đầu không an phận. “Ly Nhi, nếu ngày nào chúng ta cũng giống như tối hôm qua, nhất định rất nhanh sẽ lại có cục cưng.

Ôn Ly: “…”

Nếu đêm nào cũng giống như đêm qua, vậy trước khi có cục cưng, nàng nhất định sẽ chết ở trên giường trước.

“Ưm, đừng làm rộn….” Ôn Ly tránh thoát nụ hôn dừng trên gáy mình của Vệ Anh, người này tinh lực làm sao có thể tràn đầy như vậy chứ?

Không thể như ước nguyện hôn lên gáy tuyết của Ôn Ly, Vệ Anh như hả giận sờ loạn lên người nàng, sau đó mới sửa lại cổ áo cho nàng.

Đang lúc Vệ Anh ôm nương tử hắn trong sân chàng chàng thϊếp thϊếp, Lý tổng quản hớt ha hớt hải chạy đến ngoài Ngưng Hương viện, hướng bên trong hô to, “Vương gia! Dụ Thân vương cầu kiến!”

Vệ Anh cau mày, sau đó đối Lý tổng quản nói: “Không gặp.”

Lý tổng quản vẻ mặt đau khổ, lại nói: “Vương gia, Dụ Thân vương đang chờ trong thư phòng rồi.”

“Vậy thì để hắn chờ.”

Lý tổng quản: “…”

Vương gia ngài làm sao có thể sa vào sắc đẹp không phân rõ công tư vậy chứ, hu hu hu. Lý tổng quản mang theo tâm trạng đau kịch liệt rời khỏi Ngưng Hương viện.

Đuổi đi Lý tổng quản, Vệ Anh tiếp tục ôm nương tử của hắn trong sân chàng chàng thϊếp thϊếp. Nhưng không quá bao lâu, Lý tổng quản đau khổ lại quay lại, “Vương gia!”

“Nếu như Dụ Thân vương đói bụng thì chuẩn bị cho hắn chút thức ăn.”

Nghe ra không kiên nhẫn và hờn giận trong lời nói của Vệ Anh, Lý tổng quản vẻ mặt vốn đã đau khổ càng trở nên đau khổ hơn, “Không phải Dụ Thân vương, là công công trong cung đến, nói là Hoàng thượng muốn ngài tiến cung.”

Lý tổng quản dè dặt cẩn trọng quan sát sắc mặt Vương gia, lần này Vương gia từ biên quan trở về, tâm tư trở nên càng khó có thể phỏng đoán. Lý tổng quản mỗi lần thấy hắn đều phải lên 12 vạn phần tinh thần, sợ chính mình sơ ý một cái, liền động đến nghịch lân của Vương gia.

Vệ Anh nhíu mày, cọ cọ lên mặt Ôn Ly, “Ly Nhi…”

Ôn Ly nhanh chóng hôn một cái lên mặt Vệ Anh, “Mau đi đi, ta ở đây chờ chàng về.”

Vệ Anh lưu luyến buông Ôn Ly ra, lườm Lý tổng quản đứng ở ngưỡng cửa một cái, “Nói cho tên công công kia, bổn vương lập tức đến.”