Editor: Linh
Nàng nói như vậy, Triệu Hữu Đường càng muốn xem, tay dài duỗi ra liền cầm tờ giấy vào trong tay.
Phùng Liên Dung muốn giật lấy, tay hắn liền giơ lên cao.
Phùng Liên Dung thấp hơn hắn một cái đầu, dù là kiễng chân cũng không thể đυ.ng tới, nàng gấp đến độ mặt đỏ bừng, cầu xin nói: "Hoàng thượng, ngài đừng xem tờ này."
Triệu Hữu Đường nhướng mi nói: "Nàng giật được Trẫm sẽ không xem."
Phùng Liên Dung lập tức nhảy lên lấy lại.
Tóc của nàng theo động tác của nàng chậm rãi tung ra, Triệu Hữu Đường đắc ý dao động tờ giấy, Phùng Liên Dung mắt thấy không cong cách nào, lại bắt đầu túm lấy long bào của Triệu Hữu Đường, hận không thể biến hắn thành một cái thân cây, chính mình leo lên.
Nhưng Triệu Hữu Đường khí lực lớn như vậy, nàng gắng lắm cũng không có cách nào, chỉ một lát sau liền mệt đến thở hổn hển.
Hắn cúi mắt nhìn nàng, thấy môi nàng khẽ nhếch, khuôn mặt ửng hồng, tóc xõa ra nằm rải rác trên vai, ánh mắt nhìn theo tay hắn, gấp gáp như một con mèo tham ăn. Hắn đột nhiên nghĩ đến quả trứng kia, không phải là nàng còn viết bậy gì nữa đấy chứ?
Nếu không tại sao lại muốn lấy lại?
Hắn lập tức trầm mặt nói: "Nàng thành thật khai báo, có phải là chê trách Trẫm không?"
Nếu đúng là như vậy, hắn cũng không muốn xem!
Xem rồi tức giận lại cùng nàng trở mặt.
Loại cảm giác này làm hắn rất không thoải mái, mấy năm nay hắn và nàng chưa từng ồn ào cãi nhau, qua lần này mới biết hắn cũng không muốn như thế, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động đến đây.
Phùng Liên Dung vội nói: "Không có."
Nàng dù có không tán thành với Triệu Hữu Đường thế nào, mặc kệ là ngoài mặt, hay là trong lòng nàng đều sẽ không dám thật sự trách cứ Triệu Hữu Đường.
Triệu Hữu Đường khí hiểu, vậy vì sao không cho hắn xem?
Hắn vội mở tờ giấy ra, chỉ thấy bên trên có hai hàng chữ: "Thϊếp thân thích Hoàng thượng, trước đây không muốn vào cung cũng là bởi vì không biết chuyện tương lai, trên thế gian này người thϊếp thân yêu nhất chính là Hoàng thượng! Thϊếp thân yêu ngài, yêu nhất là ngài, cho dù là kiếp sau cũng sẽ yêu ngài, lại sinh con cho ngài.
Triệu Hữu Đường cầm tờ giấy, nhất thời không thể động đậy.
Tuy rằng Phùng Liên Dung thích hắn, hắn không phải không biết, nhưng là cho đến bây giờ nàng chưa từng nói ra miệng, hôm nay viết trên đây, hiển nhiên là biểu hiện điên khùng, hắn lại bị xúc động đến, khóe miệng hơi cong, nụ cười liền tràn ra.
Phùng Liên Dung lại xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Những lời này là suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng không khỏi quá mức trực tiếp nên nàng không dám cho Triệu Hữu Đường xem, cho nên mấy năm nay, chẳng sợ nàng rất thích hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua thích hắn này kia, chứ đừng nói đến nói yêu.
Triệu Hữu Đường chậm rãi gấp tờ giấy lại, nhét vào trong tay áo: "Khó trách không cho Trẫm xem, mấy lời kiểu này viết thì có ý tứ gì."
Phùng Liên Dung ngập ngừng nói: "Thϊếp thân không dám viết nữa rồi."
"Đúng là không cần viết, nói là được rồi." Hắn đừng trước mặt nàng, bâng quơ nói, "Hiện Trẫm đã đến đây, nàng nói một lần đi."
Phùng Liên Dung bỗng chốc không phản ứng kịp: "Cái gì?"
"Nói mấy lời nàng viết với Trẫm, Trẫm lại suy nghĩ xem có nên tha thứ cho nàng không." Hắn nhịn cười.
Phùng Liên Dung mặt lại có chút trắng bệch: "Nói, nói ra?"
"Ừ, Trẫm đang chờ đấy."
Phùng Liên Dung lập tức cảm thấy cổ họng có chút khô, lại bắt đầu mặt đỏ tai hồng, cả trái tim đều nhảy loạn, nữ nhi gia chú ý dè dặt, nàng tuy rằng không quá dè dặt, nhưng giáp mặt nói thích Triệu Hữu Đường, nàng thật chưa làm qua. Bây giờ nàng mới phát hiện, có đôi khi nói chưa chắc đã dễ hơn làm.
Nàng hô hấp trở nên hơi trầm, độ ấm trong thư phòng hình như cũng trở nên nóng hơn chút.
Rốt cục, nàng cố lấy dũng khí nói: "Thϊếp thân, thϊếp thân thích Hoàng thượng, yêu nhất Hoàng thượng."
Nhưng thanh âm lại thấp đến chỉ đủ cho ruồi muỗi nghe.
Triệu Hữu Đường hơi cúi đầu: "Trẫm nghe không rõ."
Phùng Liên Dung cắn cắn môi: "Thϊếp thân yêu nhất Hoàng thượng."
"Vẫn không đủ to."
Phùng Liên Dung nóng nảy: "Thϊếp thân nói thϊếp thân thích Hoàng thượng, yêu nhất Hoàng thượng..."
Còn chưa nói xong, tay Triệu Hữu Đường đã nâng một bên má nàng lên, mạnh hôn xuống.
Môi nàng mềm mại, lưỡi sinh hương, hắn luôn vừa hôn liền ngừng không được, thường thường làm môi nàng sưng đỏ lên.
Lần này hai người lại bởi tranh chấp trước đó, chiến tranh lạnh mấy ngày, mấy ngày không gặp, có câu là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa hợp, càng không thể vãn hồi. Hắn hôn một lát liền nhịn không được, lột quần áo nàng ra, theo đó liền ở trên bàn sách làm một hồi.
Phùng Liên Dung vừa tỉnh táo lại liền muốn che mặt.
Vốn trên bàn sách đã loạn thất bát tao, hiện tại càng thêm lộn xộn, không chỉ giấy bay loạn, ngay cả ông đựng bút cũng bị vỡ một cái, bút lông đủ loại lăn trên đất, nghiên mực cũng bị lật ngược, có chút mực bắn lên quần áo nàng.
Triệu Hữu Đường thấy nàng vội vã mặc áσ ɭóŧ, lại thấy mấy dấu đen trên mặt nàng, nhịn không được cười nói: "Cũng không biết viết thư thế nào, nhìn mặt nàng kìa."
Phùng Liên Dung hỏi: "Sao vậy?"
"Còn làm sao, xấu không thể nhìn." Hắn dùng lòng ngón tay xoa xoa, thấy chẳng những không xá đi được, do ngón tay hắn có mồ hô, ngược lại càng thêm đen, hắn cười lên ha ha, "Được rồi, vẫn phải dùng nước rửa," Một bên kêu người chuẩn bị nước.
Bên ngoài thật ra đã sớm biết bên trong xảy ra chuyện gì, bọn họ bây giờ đối chuyện này vô cùng quen thuộc, trên cơ bản hai người làm việc bao lâu đều truyền ra ngoài cửa, trước đã sớm chuẩn bị sẵn, vừa ra lệnh liền pha nước lạnh, nước ấm vừa đủ liền bê lên.
Hai người tắm xong, thay quần áo rồi mới về chính điện.
Phùng Liên Dung thấy Triệu Hữu Đường không tức giận, tự nhiên cũng cao hứng, hai người nói lên chính sự.
Triệu Hữu Đường nói: "Nên làm cái gì còn phải làm sao nữa, không thể bởi vì về tình có thể tha thứ liền không trách phạt."
"Thϊếp thân chưa nói không trách phạt, chỉ là cảm thấy quy củ trong cung, có phải hơi..." Nàng đắn đo nói, "Những cung nhân bị tuyển chọn vào cung đến ba mươi tuổi mới được ra, tuổi đó thân thể cha nương nhà ai kém một chút đều qua đời, ngay cả mặt cũng không thấy."
Cung nhân không thể so phi tần, phi tần ít nhất còn có hi vọng gặp được người nhà, ít nhất có thể gửi thư. Cung nhân phần nhiều là chết ở trong cung cũng không ra được, chờ chết, đa số cũng là tùy tiện tìm một chỗ chôn.
"Chỉ riêng chuyện này, mấy tú nương đó trộm đồ là phạm vào sai, nhưng người đâu phải cỏ cây sao có thể vô tình? Để tay lên ngực tự hỏi, dù là các nàng nói tình hình thực tế của gia đình, quản sự cô cô có thể thả các nàng đi sao? Có thể cho các nàng tiền sao? Thϊếp thân thấy là không thể, ở trong cung, quy củ là chết, nhưng người cũng sống không nổi. Các nàng làm như vậy cũng là do không có biện pháp, nói đến cùng, sai đúng là sai, nhưng ít ra không có hại đến người khác mà." Nàng nhìn thoáng qua hắn, "Hoàng thượng, có thể xử lý nhẹ không?"
Triệu Hữu Đường lại rất cố chấp: "Xử lý nhẹ tất nhiên là không được, ăn mười roi đi."
Phùng Liên Dung trong lòng chợt lạnh.
Mười roi, nửa cái mạng không chừng cũng không còn.
Nàng trầm lặng xuống.
Triệu Hữu Đường nhìn nàng, hơi hơi thở dài, ở trong cung này, thiện tâm là không giải quyết được vấn dề. Nhưng là một người nếu trái tim vẫn luôn không mềm được, người này hơn phân nửa là không được tình người, vậy cũng còn cái gì đâu, cũng chỉ là lợi ích thôi.
Hắn sủng ái nàng, đương nhiên cũng thích nàng thiện lương, nếu một ngày nào đó nàng thay đổi, giống với người kia, chỉ biết tính kế thiệt hơn, lại có khác gì với người khác đâu?
Ánh mắt hắn nhu hòa xuống, đưa tay xoa xoa đầu nàng: "Nếu các nàng vượt qua được, Trẫm liền chuẩn cho các nàng trở về."
Phùng Liên Dung con mắt sáng lên, đây cũng là một ban ân!
Chỉ hi vọng các nàng có vận khí đó.
Người một khi có hi vọng, cũng sẽ trở nên càng thêm kiên cường hơn.
Nàng trầm ngâm nửa khắc lại nói: "Hoàng thượng, thật ra không chỉ các nàng, đã nhiều ngày thϊếp thân ều suy nghĩ, có phải cũng nên để các cung nhân khác được trở về trước thời hạn hay không. Trước đó thϊếp thân đã nói, ba mươi tuổi có chút muộn, nếu như có thể trở về khi 25 tuổi, các nàng có lẽ còn có thể xuất giá sinh con."
Mà nữ nhân 30 tuổi, chính là xuất giá sinh con chỉ sợ cũng không dễ, còn nữa, lớn tuổi sinh con càng nguy hiểm hơn.
Những nữ nhân đó không có con, già rồi có năng lực dựa vào ai đâu? Đời này nhất định vẫn là kết cục thê thảm.
Triệu Hữu Đường cười cười: "Nàng đây là được một tấc lại muốn tiến thêm một bước."
"Thϊếp thân chỉ mong Hoàng thượng có thể suy nghĩ một hai, cung nhân cũng là đi ra từ gia đình bình thường, nếu nói ra, đều là thiên hạ dân chúng." Phùng Liên Dung không quên vuốt mông ngựa, "Hoàng thượng là minh quân thiên cổ khó gặp, một lòng vì dân, chút việc nhỏ này đối Hoàng thượng mà nói cũng chỉ là một cái nhấc tay."
Nhúm đường này đút đúng chỗ, Triệu Hữu Đường nhướng mày đáp: "Không nghĩ đến cái đầu nhỏ của nàng nghĩ đến còn rất nhiều, chuyện này Trẫm đều có định luận."
Phùng Liên Dung thấy hắn không có lập tức cự tuyệt, đương nhiên là thỏa mãn, cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay hắn nói: "Hoàng thượng thật tốt, phụ thân thường nói nước có minh quân mới có thể cường thịnh, Hoàng thượng chính là vị minh quân đó đấy."
Triệu Hữu Đường ừm một tiếng: "Xem ra sách đọc không vô ích."
Hai người nói thêm một lát Triệu Hữu Đường trở về Càn Thanh cung.
Thượng phục cục nhận được lệnh, lập tức liền thi hành đánh phạt ba người tú nương, Phùng Liên Dung rất chú ý việc này, phái Hoàng Ích Tam qua nhìn. Hoàng Ích Tam trở lại nói với nàng: "Nhìn qua là bị đánh rất thê thảm, thật ra chỉ là hư nhược, nằm dưỡng một tháng là tốt."
Phùng Liên Dung hỏi: "Vậy hiện tại đã đưa xuất cung rồi hả?"
"Đúng, đã đưa ra ngoài rồi."
Phùng Liên Dung lúc này mới thở phào một hơi.
Qua mấy ngày, Triệu Hữu Đường bớt chút thời gian đi Cảnh Nhân cung một chuyến.
Hắn cùng Thái hậu nói chuyện cho cung nữ xuất cung trước thời hạn.
Hoàng thái hậu cũng không kinh ngạc, chính bà mặc kệ chuyện này, nhưng thuộc hạ nô tì không ít. Lần trước chuyện của thượng phục cục là Phùng Liên Dung quản, còn cùng Hoàng thượng xảy ra mâu thuẫn, mấy tiếng gió kiểu này là dễ bị truyền đi nhất, xem ra lần này cũng là vì chuyện này.
Hoàng thái hậu gật đầu nói: "Những cung nhân đó đúng là rất đáng thương, chỉ là Hoàng thượng sao lại nghĩ đến chuyện này?"
Phải biết việc của hậu cung hơn phân nửa đều là Hoàng thái hậu, Hoàng hậu đi quản, Hoàng thượng bình thường không có thời gian rảnh, nên cũng không có nhiều tinh lực đi quản, chỉ đại sự bên ngoài thôi đã đủ làm hắn bận.
Triệu Hữu Đường cũng không giấu giếm: "Là Phùng Quý phi nhắc tới, Trẫm cảm thấy chủ ý này không sai, huống chi, trong cung hiện tại cũng không có bao nhiêu chủ tử, không cần quá nhiều cung nhân, vậy sao không thể các nàng về đoàn tụ cùng gia đình? Không chỉ giảm bớt tiêu phí trong cung, với Trẫm mà nói đây cũng là một việc công đức."
Hoàng thái hậu cười cười: "Phùng Quý phi đúng là tốt bụng, nếu Hoàng thượng đã cảm thấy có thể làm, ai gia tự nhiên không có dị nghị gì, có điều chuyện này có phải nên đi thông báo với Hoàng hậu một tiếng không?"
Triệu Hữu Đường ừ một tiếng.
Hoàng thái hậu lên tiếng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại nói: "Vừa rồi Hoàng thượng nói không có mấy chủ tử, ai gia mới nhớ tới đẫ lâu rồi trong cung chưa có thêm người mới, khó trách trong cung quạnh quẽ, có phải hay không nên..."
Bà dừng một chút, nhìn về phía Triệu Hữu Đường.
Trong đầu Triệu Hữu Đường lập tức hiện ra chuyện trước đây, vì mấy quý nhân đó, hắn cùng Phùng Liên Dung đều chịu ảnh hưởng, mấy chuyện này khiến hắn cực kì phiền lòng, hắn khoát tay nói: "Không cần, cũng đỡ làm mẫu hậu quan tâm."
Hoàng thái hậu ngẩn ra.
Vậy có phải sau này cũng không tuyển tú nữa? Nhưng nghĩ lại, không tuyển thêm có lẽ cũng là chuyện tốt, hiện nay mấy quý nhân đều chưa bị sủng hạnh kia, chỉ sợ phải cô đơn trong cung, lại tuyển thêm mấy người, cuối cùng vẫn vậy, đã thế, cần gì vẽ vời thêm chuyện?
Hoàng thái hậu liền không nói thêm gì, bà không có quyết đoán của Hoàng thái hậu năm đó, cũng không có dã tâm đó, đã là chuyện không tốt, vậy dứt khoát đừng làm.
Chỉ là nhìn bóng lưng Triệu Hữu Đường, giữa lông mày bà vẫn hiện lên lo lắng.
Từ sau khi Phùng Quý phi quản việc, quả thật cũng là tận lực, hôm nay đề nghị này cũng không có chỗ nào không tốt, chỉ là thái độ này của Triệu Hữu Đường sao có thể không làm bà nghĩ nhiều. Hắn đây là thật để Phùng Liên Dung vào trong lòng, mới có thể coi trọng đề nghị của nàng như vậy.
Hiện tại duy nhất có thể an ủi chính là, Phùng Quý phi vẫn chưa làm ra hành động gì khác thường.
Bà thở dài, đứng dậy trở về nội điện.
Phương Yên nghe nói Triệu Hữu Đường đến đây, tự nhiên là kinh ngạc, dù sao đã rất lâu rồi không đến. Tri Xuân vội đắp chăn cho nàng, nàng nghiêng người nằm xuống.
Triệu Hữu Đường tiến vào, nàng ta liền ở trên giường vấn an.
"Nghe Thừa Dục nói nàng đã đỡ hơn rồi?"
Phương Yên nói: "Hồi Hoàng thượng, đúng vậy, nhưng vẫn còn phải dưỡng thêm một thời gian."
Triệu Hữu Đường đến xem nàng ta, trong lòng nàng ta cũng không có vui mừng gì, nàng ta không phải người ngu, lần trước Triệu Hữu Đường nói ra lời đó, thật hiển nhiên tình cảm phu thê đã không còn sót lại chút gì. Hắn đối nàng ta không có mảy may chút tình nghĩa, cho nên Phương Yên cũng ôm lại ôm hi vọng.
Triệu Hữu Đường nói: "Có thể dưỡng tốt là được, hôm nay Trẫm đến là nói chuyện cung nhân."
Hắn nói ý đó ra.
Phương Yên trong lòng cười lạnh, không cần đoán, khẳng định là Phùng Liên Dung nói, nàng ở trước mặt hắn luôn là dáng vẻ giả thiện lương, cái gì mà suy nghĩ cho cung nhân, thật ra chỉ là vì lấy lòng hắn đi? Như thế, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy Phùng Liên Dung là người tốt rồi!
Phương Yên thản nhiên nói: "Hoàng thượng đã quyết định, thϊếp thân cũng không có gì phản đối, như vậy cũng tốt."
Nàng ta không nói thêm lời dư thừa.
Triệu Hữu Đường đứng dậy rời đi.
Đến tháng chín hắn liền ban bố xuống, Cảnh quốc bắt đầu từ năm nay về sau lăm năm tuyển chọn cung nhân một lần, đến năm hai mươi lăm tuổi nếu không phạm phải tội gì, hoặc chưa đầy 25 tuổi, bị bệnh đều có thể xuất cung, mặt khác, ở trong cung tròn 10 năm, thưởng bạc 30 lượng, tròn 5 năm, 20 lượng.
Không chỉ có như thế, hắn còn cắt giảm số lượng cung nhân, từ một vạn cung nhân giảm đến còn bốn nghìn, hoàng môn cũng vậy.
Đây được xem là một biến đổi không nhỏ trong cung, sử quan nhất nhất ghi lại, ca tụng Triệu Hữu Đường tiết kiệm nhân thiện.
Trong triều cũng không có người phản đối, ngược lại do Triệu Hữu Đường hành động, trong nhà quan viên cũng có chút chỉnh đốn.
Dù sao Hoàng thượng đều cắt giảm nô tì, các đại thần còn dùng nhiều như vậy, đây không phải là muốn chết sao?
Nhiều gia đình phú quý cũng ào ào phân phán gia nô.
Triệu Hữu Đường tâm tình khoái trá, có lần nhìn thấy sử quan, cười nói: "Đây là vô tâm trồng liễu, vôn là do hùng Quý phi săn sóc cung nhân, Trẫm nghe lời nàng thấy có lý, không nghĩ tới lại có cảnh tượng như thế. Có thể thấy được Trẫm là vua một nước, thường xuyên cần làm gương."
Sử quan nghe lời ấy, dụng tâm ghi nhớ.
Giờ khắc này, Phùng Liên Dung không biết nàng đã không cẩn thận được ghi vào sách sử.
Đương nhiên là không được ghi đầy đủ họ tên, chỉ ghi ba chữ "Phùng Quý phi".
Lúc này nàng đang làm mũ cho Triệu Huy Nghiên.
Vừa vào thu tiết trời dần mát, trẻ nhỏ dễ bị cảm lạnh, đội mũ sẽ ấm hơn chút. Chung ma ma ở bên cạnh xem, mắt thấy nàng lấy kéo trên vải bông cắt hai mảnh dài liền thấy khó hiểu.
Nào có mũ gì dài như vậy?
"Đây là tai con thỏ." Phùng Liên Dung cười hì hì nói, "Ta làm mũ con thỏ cho nàng, lỗ tai của thỏ đương nhiên phải dài hơn chút rồi."
Chung ma ma khóe miệng giật giật, nhưng lỗ tai này không khỏi dài quá đi, kéo đến tận mặt đất.
"Không đâu." Phùng Liên Dung nhìn ra suy nghĩ trong lòng bà, "Chỉ đến thắt lưng thôi, đến lúc đó khẳng định rất đẹp."
"Nương nương nói vậy vậy thì như vậy đi." Chung ma ma còn có việc cần thương lượng với nàng, "Hiện nay cung nhân 25 tuổi đều có thể ra ngoài, vậy Bảo Lan Châu Lan Kim Quế Ngân Quế đều đã đến tuổi này, nương nương xem xử trí thế nào? Nếu đều đi hết thì không tốt lắm."
Bốn người này nhưng đều là người có kinh nghiệm.
Phùng Liên Dung trong lòng biết rõ, chuyện này nàng đã kéo mấy ngày, đối bốn người này cũng luyến tiếc, dù sao đã đi theo mình gần mười năm, mai này ly biệt, vĩnh viễn không gặp lại.
Mũi nàng có chút cay cay, than nói: "Các nàng đã muốn đi thì đi đi, ma ma đã nói đến đây, ngươi cho các nàng vào đi."
Chung ma ma liền đi kêu.
Bốn cung nhân đại khái cũng biết là cái gì, quỳ một hàng.
Phùng Liên Dung ổn định tâm tình rồi mới nói: "Ta biết các ngươi đều có người nhà, hiện thời Hoàng thượng khai ân, các ngươi có thể sớm trở về..." Nàng ngừng một chút, "Ta cũng không có bao nhiêu lời, mấy năm nay các ngươi đều hết sức bổn phận, chủ tớ một hồi, ta biết điểm tốt của các ngươi, nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, các ngươi cũng nên trở về tìm một lang quân như ý gả cho, tương lai lại sinh mấy đứa nhỏ, đều tốt hơn ở trong này sống uổng."
Bốn người nghe xong đều khóc lên.
Bảo Lan nói: "Nương nương, nô tì không muốn đi, nô tì muốn ở lại đây, vui vẻ hơn ở nhà nhiều."
Nhà người ta là bất đắc dĩ mới đưa nữ nhi đi, nàng đây là bị bán vào, chỉ vì giảm bớt chút gánh nặng trong nhà.
Kim Quế cũng khóc nói: "Nô tì không đi, nương nương đối tốt với nhóm nô tì, nô tì ăn ngon ở tốt, đi đâu cũng không bị khinh bỉ."
Phùng Liên Dung nghe xong ánh mắt cũng đỏ,
Chung ma ma khiển trách: "Chuyện tốt, đều khóc cái gì, còn làm nương nương chảy nước mắt. Các ngươi ai nguyện ý đi thì đi, không muốn đi thì ở lại làm bạn với lão nô, cũng dứt khoát chút, nương nương còn rất nhiều chuyện phải làm đấy."
Bốn người thế này mới lau nước mắt, sau này vừa nói, Bảo Lan và Châu Lan không đi, Kim Quế Ngân Quế nguyện ý về nhà.
Chung ma ma lại đến hỏi các cung nhân khác, về phần hoàng môn không có một ai nguyện ý đi.
Vốn là người vô căn, dù có trở về cũng không cưới được thê tử, còn không bằng ở trong cung tự tại chút, đi ra ngoài không thiếu bị người khinh bỉ.
Chung ma ma liền báo lên Phùng Liên Dung.
Trong các cung khác cũng như vậy, qua mấy ngày liền thả ra ngoài hơn hai nghìn cung nhân.
Trần Tố Hoa đứng ở trong sân nghe được thanh âm bên ngoài ha ha cười rộ lên, không nghĩ tới làm Quý nhân cũng có một ngày không bằng cung nhân. Cung nhân còn có thể có tự do, Quý nhân có cái gì? Cũng chỉ là ăn no ở ấm.
Không đúng, vào ngày đông còn không cho dùng nhiều than!
Ngày ngày một mình trông phòng, không có gì tịch mịch hơn thế nữa.
Nàng ta bỗng có chút hối hận, sớm biết vậy thì gả cho hỗn đản kia lại như thế nào? Không chịu nổi nữa có lẽ cũng có thể hòa ly, nhưng hiện tại, Hoàng thượng căn bản không nhìn nàng ta một cái, còn có ý tứ gì?
Đáng giận nhất chính là Phương Yên kia, ngu xuẩn như thế, hiện thời Phùng Liên Dung quản việc, nàng ta cũng không biết động chút tay chân, chỉ chờ nàng phạm sai lầm vậy thì làm sao có thể thanhf
Khó trách có thể để Phùng Liên Dung sống đến hiện tại!
Nếu như thủ đoạn cao hơn một chút, cũng chỉ là một Quý phi, được coi là cái gì?
Hoàng hậu thủy chung đều cao hơn nàng một đầu.
Trần Tố Hoa tay giấu trong tay áo, liên tiếp thở dài.
Xem ra, vẫn là nàng ta phải ra tay, cuộc sống như vậy nàng ta qua không nổi nữa, so với cứ vậy chết già, còn không bằng liều một trận!
Hôm đó Phùng Liên Dung đang làm mũ, Châu Lan cười nói, "Hoàng thượng đến."
Triệu Hữu Đường đã đến bên trong, nàng đứng lên thi lễ.
Triệu Hữu Đường ánh mắt hạ xuống, mắt đầu tiên liền nhìn thấy hai cái tai thỏ từ trên bàn rủ xuống dưới, trắng trắng, hắn hỏi: "Nàng đang làm cái gì vậy?"
"Mũ nha." Phùng Liên Dung rất đắc ý đưa cho hắn xem, "Xem này, sắp xong rồi, mắt thỏ đẹp không? Thϊếp thân chọn rất lâu, cuối cùng dùng kê huyết thạch làm."
Triệu Hữu Đường nhìn nhìn, khinh thường nói: "Cái này của nàng cái gì mà kê huyết thạch chứ, tỉ lệ kém, trong hồng còn lộ đen, nào có chỗ nào giống mắt thỏ, mắt thỏ con ngươi phải đỏ rực." Hắn Quya đầu phân phó Nghiêm Chính, "Lát nữa thìm kê huyết thạch thượng phẩm mài thành mắt thỏ."
Nghiêm Chính lên tiếng trả lời.
Phùng Liên Dung nói: "Nào cần đồ tốt như vậy, nàng lớn là không dùng đến nữa."
"Cái này tính cái gì, Tiểu thỏ là công chúa của Trẫm, cũng là công chúa duy nhất trong cung, đương nhiên là phải dùng đồ tốt nhất." Triệu Hữu Đường nói xong liền muốn gặp nữ nhi.
Phương Thị nhanh chóng ôm đến.
Triệu Huy Nghiên vừa mới tỉnh lại, mắt to còn nhập nhèm, vừa nhìn thấy Triệu Hữu Đường liền cao hứng vươn tay ra, "Phụ, phụ thân."
Nói rõ ràng, vừa thấy chính là đứa nhỏ thông minh.
Triệu Hữu Đường cười rồi ôm qua.
Phùng Liên Dung bĩu môi, thầm nghĩ, nàng còn đứng bên cạnh đây, tiểu nha đầu thế nhưng không thèm nhìn nàng! Nha đầu kia càng lớn càng giống phụ hoàng, nhưng là, nàng mới là người ngày ngày chăm sóc nàng mà, sao lại như vậy chứ!
Nàng hầm hừ nói: "Ta làm mũ thỏ không cho con đội nữa."
Triệu Hữu Đường phì cười: "Còn ghen với Trẫm nữa?"
"Ai ghen?" Phùng Liên Dung nói, "Ta còn có hai nhi tử mà."
"Nhi tử? Nhi tử lại thế nào cũng không đáng yêu bằng tiểu thỏ, tiểu thỏ thích nhất là Trẫm, đúng không nào?" Triệu Hữu Đường đắc ý bóp bóp má phúng phính của Triệu Huy Nghiên.
Triệu Huy Nghiên hơi cười, mắt to chớp chớp.
Phùng Liên Dung nói: "Còn không kêu mẫu phi à?"
Triệu Huy Nghiên giống như không nghe thấy, chỉ ở trong lòng Triệu Hữu Đường cười.
Phùng Liên Dung tức giận, lấy mũ đội lên đầu mình, xoay người kéo hai cái tai bước đi.
Mũ này nhỏ, căn bản đội không được, chỉ treo ở bên búi tóc, hai lỗ tai sau gái vung vẩy, nhìn thế nào cũng thấy cổ quái.
Triệu Hữu Đường ở phía sau cười lăn lộn, nói với nữ nhi: "Mau gọi mẫu phi, mẫu phi giận rồi kìa."
Triệu Huy Nghiên cười khanh khách, ngọt ngào kêu một tiếng mẫu phi.
Phùng Liên Dung có thể này mới quay đầu lại, đội mũ lên đầu nữ nhi.
Triệu Hữu Đường nói đến chính sự: "Hữu Trinh thê tử Kim thị hồi Kinh, đại khái sáng mai sẽ vào cung bái kiến mẫu hậu, nàng mời thái y qua xem đi."
"Sao lại muốn gặp thái y?" Phùng Liên Dung ân cần hỏi, "Chẳng lẽ thân thể không thoải mái mới hồi Kinh?"
"Nghe nói là có tin mừng, trở về dưỡng thai, Trẫm thấy trong thư Hữu Trinh rất lo lắng." Hai người thường xuyên thư từ qua lại.
Phùng Liên Dung tự nhiên đồng ý, nhất thời lại thêm cao hứng, nàng đối Kim thị rất hiếu kỳ, chỉ là Kimm thị gả cho Triệu Hữu Trinh liền lập tức theo hắn đi Tuy Dương, nàng vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy, không nghĩ tới rốt cục có cơ hội gặp mặt.