Editor: Linh
Thân thể nàng ta chậm rãi bắt đầu run rẩy, vào một khắc này nàng ta mới phát hiện hóa ra thân phận Hoàng hậu yếu ớt như thế, từ trong miệng hắn nói ra, nhẹ như hạt bụi, hắn muốn lau là lau được.
Chân nàng ta mềm nhũn, không tự chủ được quỳ xuống, thanh âm hai đầu gối chạm đất trong không gian yên tĩnh này có vẻ phá lệ vang dội.
Cái quỳ này, từ đây Phương Yên cũng mới hiểu được, nàng ở trước mặt Triệu Hữu Đường được coi là cái gì.
Cái gì cũng không phải.
Cho nên khi hắn nói ra lời nói tuyệt tình như thế, nàng ta ngay cả một chút phản kháng cũng không dám, có chính là hoàng sợ phát ra từ sâu trong lòng.
Nàng ta sợ rồi.
Cuộc đời này lần đầu tiên chân chính cảm nhận được sợ hãi.
Nhưng sau khi sợ rồi, theo đó mà đến là hận ý sâu đậm.
Hận Triệu Hữu Đường, càng hận Phùng Liên Dung.
Nàng ta cắn chặt răng quỳ, không nói một câu.
Triệu Hữu Đường xoay người rời đi.
Hôm nay muốn nói hắn đều đã nói, thấy nàng cũng không có tâm tình nói mấy chuyện khác.
Tri Xuân, Tri Thu đứng ở cửa không dám vào.
Câu nói kia phảng phất như còn phiêu đãng trong không trung, làm người ta không hiểu sao đáy lòng thấy lạnh lẽo, giống như cả Khôn Ninh cung đều lung lay sắp đổ, nhưng không cách nào đỡ được nó.
Trong gió đêm, đèn l*иg bị gió thổi hơi chớp lên, chiếu xuống đường không được yên bình.
Triệu Hữu Đường đi đằng trước, Nghiêm Chính vốn tưởng rằng hắn muốn đến Diên Kỳ cung, kết quả lại phát hiện hắn trở về Càn Thanh cung. Hắn thấy quá muộn rồi, to gan tiến lên nói: "Hoàng thượng, ên dùng bữa tối rồi."
Triệu Hữu Đường thản nhiên nói: "Truyền đi."
Lại chưa nói muốn ăn cái gì.
Nghiêm Chính thấy hắn không có khẩu vị gì liền gọi mấy món nhẹ, người ở phòng ăn không biết tâm trạng Hoàng thượng hôm đó thế nào, cho nên vẫn luôn mỗi thứ chuẩn bị một ít để ngừa vạn nhất, cho nên rất nhanh đã đưa đến.
Triệu Hữu Đường ăn mấy miếng liền buông đũa xuống, mắt thấy còn có hai món chưa động, một món là tôm phỉ thúy, một món là canh đậu hủ liền kêu Nghiêm Chính đưa đến Diên Kỳ cung: "Nói Trẫm bận cho nên không đến nữa."
Nghiêm Chính ứng một tiếng, gọi người cho vào hộp đựng thức ăn rồi đưa đến Diên Kỳ cung.
Phùng Liên Dung quả thật còn đang chờ, bởi vì vừa rồi Triệu Hữu Đường chưa ăn cơm đã bước đi, nàng vẫn rất lo lắng, chỉ cho ba đứa nhỏ ăn trước.
"Quý phi nương nương ngài có thể dùng cơm rồi." Nghiêm Chính truyền lời đến, dùng sao ý của Hoàng thượng chính là như vậy.
Phùng Liên Dung hỏi: "Hoàng thượng ăn chưa?"
"Ăn rồi." Nghiêm Chính cười nói, "Vậy nên mới cho nô tài mang đến, sợ nương nương bị đói."
Phùng Liên Dung thế này mới cười nói: "Làm phiền Triệu công công đi chuyến này."
Nghiêm Chính vội vàng nói không dám rồi cáo từ.
Kết quả mới ra đến cửa điện, Hoàng Ích Tam liền từ phía sau đuổi theo, nhìn chung quanh thấy không có ai mới nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng đi Khôn Ninh cung, nói như thế nào?"
Nghiêm Chính nhăn mi nói: "Lời của Hoàng thượng sao ta có thể tiết lộ, ngươi là muốn mạng của ta à? Mau đi đi, ta còn phải trở về phục mệnh đấy."
Hoàng Ích Tam chậc chậc hai tiếng: "Ngươi hiện tại là Đề đốc, ngay cả có lệ ta hai câu cũng không chịu? Hôm nay Hoàng thượng nổi giận đùng đùng đi, ta cũng không tin không có trách cứ Hoàng hậu nương nương."
Hai người này cùng nhau hầu hạ Triệu Hữu Đường nhiều năm, tình cảm tự nhiên là có, Nghiêm Chính hạ giọng nói: "Ngươi biết vậy là tốt rồi, còn hỏi cái gì!"
Dù sao phía trước hắn bị dọa sợ rồi.
Hoàng thượng thế nhưng ngay cả phế hậu đều nói ra, cũng khôngbiết là thật hay giả, nếu là sự thật, vậy tương lai Hoàng hậu vị không phải Phùng Liên Dung thì không ai hết, Hoàng Ích Tam giờ hầu hạ tốt cũng không oan uổng.
Muốn phế bỏ Hoàng hậu cũng không phải đơn giản như vậy, bản triều từ khi khai quốc đến nay còn chưa có tiền lệ, chưa nói đến còn có Thái tử ở đây.
Hoàng Ích Tam là nhân tinh, nói đến sát ngôn quan sắc Nghiêm Chính còn không kịp nổi hắn, cho nên Hoàng Ích Tam nhìn sắc mặt Nghiêm Chính liền biết đã xảy ra đại sự.
Hắn cười hắc hắc, vừa biết Hoàng thượng và Hoàng hậu cãi nhau to, tức thời cũng không ép buộc Nghiêm Chính, dù sao Nghiêm Chính thật sự một năm một mười nói cho hắn nghe, để Triệu Hữu Đường biết được đó là muốn rơi đầu, đến lúc đó tìm ai đến thay thế Nghiêm Chính? Nhóm cung nhân cũng không có ai thân thiết với hắn hơn Nghiêm Chính nữa.
Hắn lấy tay phủi phủi vạt áo cho Nghiêm Chính, lấy lòng cười nói: "Được, ta cũng không hỏi nhiều nữa, ngươi đi đi lại lại vất vả, đi tốt."
Nghiêm Chính tà liếc hắn một cái, chạy đi.
Ngày hôm sau, Phương Yên liền bị bệnh, lần này bệnh thật sự nghiêm trọng, dậy cũng dậy không được. Chu thái y xem qua, khai mấy vị thuốc vẫn không thể giúp nàng ta chuyển biến tốt đẹp.
Nghe nói sốt đến mơ mơ màng màng, người cũng không nhận ra, Hoàng thái hậu biết được, vội đến Khôn Ninh cung.
Bà triệu cung nhân tùy thân tới hỏi.
Tri Xuân, Tri Thu quỳ trên mặt đất.
Hai người đều nói là chuyện sáng nay, nhưng vẻ mặt ấp úng, vừa thấy liền biết là giấu chuyện.
Hoàng thái hậu kêu đám người còn lại lui ra.
Tri Xuân ngược lại vẫn không dám nói, Tri Thu tuy lên chức muộn, nhưng lá gan to hơn nàng, nói: "Hồi Thái hậu nương nương, thật ra hôm qua Hoàng thượng đã tới, nói muốn phế nương nương. Nô tì nghĩ hẳn là vì cái này, nương nương nhận đến kinh hách mới có thể như thế."
Làm một nô tì, Tri Thu cảm thấy vẫn nên nói.
Tuy rằng ngày hôm nàng bị dọa đến cả người phát run, nhưng là một khi Hoàng hậu bị phế, nàng ta một chút ưu việt cũng không có, hiện thời có thể cầu cũng chỉ có Hoàng thái hậu.
Hoàng thái hậu nghe xong kinh hãi: "Thật sự có chuyện này?"
"Nô tì lấy đầu ra đảm bảo." Tri Xuân dập đầu nói, "Hoàng thượng quả thật là nói như vậy."
Hoàng hậu nhìn Tri Xuân, Tri Xuân cũng là bộ dáng cam chịu, chân mày bà cau lại, nghĩ khó trách Phương Yên sẽ sinh bệnh. Nghĩ nàng còn trẻ, không đến mức trúng gió liền bị bệnh thành như vậy, có thể thấy được là bị dọa đến. Đổi thành một người khác xảy ra chuyện như vậy sợ là cũng chịu không nổi.
Bà khoát tay kêu các nàng lui ra.
Lát sau liền vào phòng trong xem Phương Yên, Triệu Thừa Dục ở đầu giường, nức nở nói: "Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu bị sao vậy, uống thuốc rồi vẫn không tốt lên."
Hoàng thái hậu xoa xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói: "Thừa Dục chớ sợ, mấy ngày nữa mẫu hậu sẽ khỏe lại thôi, cháu đừng quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi là được, bản thân nên làm cái gì thì cứ làm cái đó đi."
Triệu Thừa Dục nhu thuận gật đầu.
Hoàng thái hậu gọi người đưa hắn ra bên ngoài, bà ngồi ở đầu giường nhìn Phương Yên.
Phương Yên nhắm chặt hai mắt, môi khô nứt toác ra, nhìn qua thập phần tiều tụy, bà khẽ thở dài một cái, kêu Chu thái y chữa tốt.
Chính bà đi Càn Thanh cung.
Triệu Hữu Đường vừa dùng bữa xong.
Hoàng thái hậu nói: "A Yên bị bệnh, ai gia mới qua xem."
Chuyện Phương Yên bị bệnh hắn tự nhiên là biết đến, tức thời chỉ nói: "Vậy phải nhờ thái y tốn nhiều tâm tư rồi."
Hoàng thái hậu vừa nghe lời này liền biết là hắn sẽ không đi, bà ngồi xuống, bĩu môi một cái mới chậm rãi nói: "Nghe nói hôm qua Hoàng thượng đi Khôn Ninh cung? Không phải ai gia nói nhiều, chỉ là A Yên đột nhiên bị bệnh, ai gia không thiếu được muốn đến hỏi một chút."
Triệu Hữu Đường im lặng nghe.
Thật ra hôm qua câu kia cũng là hắn nhất thời xúc động nói ra, nhưng không biết vì sao nói ra xong lời này liền vô pháp tiêu tán, dù là hắn cũng có chút kinh hãi.
Đó là một loại cảm giác không nói nên lời.
Cho nên khi đó hắn không có về lại Diên Kỳ cung, hắn chỉ muốn yên lặng một lát.
Hoàng thái hậu thân phận dù sao cũng bày ở đây, nhi tử nhi tức đi đến bước này, bà sao có thể ngồi yên coi như không thấy, bà hơi nghiêng mình về trước, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng, thật sự có nói muốn phế A Yên à?"
Triệu Hữu Đường không phủ nhận: "Đúng."
Hoàng thái hậu biến sắc.
Hắn thẳng thắn như vậy, chẳng lẽ không phải chỉ nói suông.
Trong nháy mắt, bà trở tay không kịp.
Từ sau khi bà lên làm Thái tử phi, sự vụ lớn nhỏ trong cung đều có biểu di bà quản, chuyện lớn bằng trời cũng không cần bà quan tâm. Dù là biểu di đi rồi bà cũng cho rằng ngày sẽ thật yên lặng, ai ngờ đến hiện tại nhi tử mình vậy mà lại muốn phế hậu.
Chuyện này mặc kệ là với hắn, hay với Cảnh quốc mà nói, đều là đại sự!
Hoàng thái hậu không dám tiếp tục hỏi, bà bỗng thấy sợ hãi cái đáp án đó, chỉ khẩn thiết nói: "Hoàng thượng, A Yên ngàn sai vạn sai, thủy chung đều là thê tử của Hoàng thượng mà. Ai gia vốn không nên nhiều lời, nhưng A Yên là ai gia nhìn đến bây giờ, hiện tại như vậy, ai gia cũng có trách nhiệm. Ai gia mong Hoàng thượng cân nhắc, A Yên.... Nàng mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao, cũng cùng Hoàng thượng có một nhi tử rồi."
Bà ngừng một chút, nội tâm chờ mong Triệu Hữu Đường đừng làm quyết định này: "Năm đó Hoàng thượng thú thê, cũng là ai gia tự mình lựa chọn cho Hoàng thượng. Hoàng thượng có thể được lập làm Thái tử, Phương đại nhân cũng mất không ít tâm tư, bây giờ Phương Yên cũng luôn rất quy củ, với lại A Yên cũng không làm ra chuyện to tát gì!"
Đôi mắt Triệu Hữu Đường hơi híp.
Phương gia đại tộc trăm năm, ra không ít lương đống trong triều, nếu là bình thường, thê tử này của hắn sẽ không nằm trong tuyển chọn, nhưng Hoàng tổ mẫu lại chọn Phương Yên tự nhiên là có đạo lý của bà.
Hắn hơi hơi vuốt cằm: "Trẫm đều biết, làm phiền mẫu hậu phải lo lắng rồi."
Hắn vẫn không nhắc đến rốt cục phế hậu hay không phế hậu.
Bà biết, cho dù hắn nói muốn phế, bà thủy chung cũng chẳng làm gì được, chỉ là vài ba lời, có năng lực phát huy bao nhiêu công dụng? Cuối cùng kết quả vẫn nằm trong tay hắn.
Tin Phương Yên bệnh nặng tự nhiên rất nhanh liền truyền ra, chỉ là nội tình ngày hôm qua không ai biết đến, hơn nữa cũng không ai dám truyền, tổng cộng chỉ có người thân cận bên cạnh Hoàng đế Hoàng hậu biết được. Một khi có người biết, đầu bọn họ đều khó có thể giữ được. Nhưng dù sao vẫn có dấu vết để lại, tối hôm qua Triệu Hữu Đường qua đó, chuyện này giấu không được, mà sau khi Phương Yên bị bệnh, Triệu Hữu Đường không có đi xem, chuyện này mọi người cũng biết.
Có chút tâm cơ, tự nhiên không thể thiếu phán đoán, ví dụ như Trần Tố Hoa.
Nàng ta sớm đã đến thăm, chẳng sợ Phương Yên còn chưa thanh tỉnh nàng ta đều ở bên ngoài chờ, liên tục qua lại mấy lần, sau khi Phương Yên tỉnh nàng ta lại hỏi han ân cần, coi mình như làm nô tì.
Vì thế, Phương Yên vẫn tương đối thấy vui mừng, nàng ta lần bệnh này, cả người như một lần nữa được sống lại, nàng ta biết kết cục của mình hơn phân nửa là cái gì.
Người sáng suốt chỉ sợ cũng biết, nhưng Trần Tố Hoa vẫn còn nguyện ý thân cận nàng ta, đây không phải cực kỳ thâm trầm thì chính là thật sự có lòng tốt.
Nhưng mặc kệ là người trước hay người sau, giờ khắc này đối nàng ta mà nói, có lẽ cũng không tính là chuyện xấu.
Phương Yên ngồi ở đầu giường thấp giọng phân phó Tri Xuân: "Sắp đến Trung thu rồi, nên chuẩn bị thì chuẩn bị, lát nữa kêu bọn họ đến báo lại đi."
Tri Xuân thở dài: "Thân mình nương nương cần phải nghỉ ngơi nhiều."
Phương Yên nói: "Tóm lại là phải quản, bằng không ai đến làm, mẫu hậu thì chưa bao giờ để ý đến mấy chuyện này."
Ở một bên Trần Tố Hoa cười nói: "Thứ thϊếp thân nhiều lời, nương nương đúng là cần phải nghỉ ngơi, lại tiếp tục mệt nhọc chẳng biết khi nào mới có thể khỏi hẳn. Thật ra chuyện này sao không giao cho Quý phi nương nương làm? Quý phi nương nương trong lòng các cung nhân vốn có tiếng nói, không bằng nương nương giao cho nàng thử xem."
Phương Yên ngẩn ra.
Nàng ta còn chưa trả lời, Tri Thu tiến vào nói: "Quý phi nương nương đến thăm nương nương."