Dịch giả: Đình Phong
Sắc mặt Tô Trường An quyết tuyệt dường như lấy mạng của gã chỉ là chuyện đương nhiên.
Thần sắc của Viên Hưng Tùng cũng biến hóa bất định, rốt cuộc sợ hãi trong lòng chiếm thượng phong nên gã cắn răng một cái nhổ ra ngụm máu tươi sau đó hóa thành một đám sương máu bay đi mất.
Ma Thanh Linh mở to hai mắt nhìn một màn này, mặc dù nàng bị nội thương nhưng thân là công chúa Man tộc thì tầm nhìn đương nhiên rất tốt, nàng cảm nhận được khí thế mênh mông như biển trên người Viên Hưng Tùng lúc nãy. Mà Tô Trường An luôn bị đánh đến mức không cách nào chống lại đột nhiên nghịch chuyển tình thế khiến Viên Hưng Tùng ôm đầu chạy thục mạng.
Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra cơn vui sướиɠ khó nói nên lời dường như là tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng cũng không chỉ riêng vì điều này.
Nàng bước nhanh tới nói: "Ngươi thật lợi hại tống cổ tên kia đi rồi!"
"..." Nhưng Ma Thanh Linh không nhận được lời đáp nào, Tô Trường An vẫn như trước đứng bất động đưa lưng về phía nàng. Nàng không khỏi sinh ra chút không vui thầm cho rằng Tô Trường An còn đang tức giận vì một cước không phân tốt xấu của mình.
"Này đừng nhỏ mọn như vậy chứ, ta không biết mà." Hiếm thấy Ma Thanh Linh nói lời xin lỗi, đối với một vị công chúa được nuông chiều từ bé gần như là chuyện khó tưởng rồi.
"..." Tô Trường An vẫn y nguyên không nhúc nhích cũng không có ý đáp lại. Rốt cuộc Ma Thanh Linh tức giận, nàng cảm thấy đã cho Tô Trường An đủ mặt mũi nhưng hắn vẫn như trước còn không lĩnh tình.
"Cái người này, sao lại nhỏ mọn như vậy!" Nàng thò tay chụp bả vai Tô Trường An trong miệng làu bàu. Nhưng trong nháy mắt tay nàng chạm vào cơ thể Tô Trường An thì hắn khẽ giật mình sau đó phun mạnh ra một ngụm máu tươi.
"Ngươi sao thế?" Biến hóa như vậy khiến Ma Thanh Linh giật mình liền bước lên đỡ Tô Trường An đang lung lay thân thể lo lắng hỏi.
"Đi mau, gã sẽ quay lại rất nhanh!" Sắc mặt Tô Trường An trắng như tờ giấy đáp lại.
Thanh âm của hắn vô lực lại ngắt quãng, dường như nói ra mấy chữ này cũng tiêu hao sức lực thật lớn. Lúc này Ma Thanh Linh mới tỉnh ngộ, hóa ra Tô Trường An vừa rồi khí thế lăng liệt chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi.
Trong lòng nàng xiết chặt cũng hiểu được ý tứ trong lời của Tô Trường An, phô trương thanh thế chỉ lừa được một lúc mà thôi. Nàng cũng không nhiều lời nữa, vội vàng tra đao của Tô Trường An vào vỏ sau đó cõng hắn chạy theo hướng phủ Thái Thú như đã nói.
Ma Thanh Linh cũng không có chú ý trong bãi máu tươi của Tô Trường An có một tia sáng vàng lưu chuyển.
Tô Trường An nói xong câu cuối cùng thì triệt để ngất đi không hề hay biết đặt tất cả sức nặng lên thân thể nhìn như nhu nhược kia. Ma Thanh Linh đương nhiên không phải loại con gái yếu ớt trói gà không chặt.
Thiên phú tu hành của nàng cực cao nếu không thì năm xưa Tinh Thần Các cũng không có chủ ý muốn thu nàng vào sơn môn. Nếu là thời kỳ toàn thịnh nàng cũng không kém Tô Trường An bao nhiêu.
Chỉ là hiện tại nàng thân chịu trọng thương căn bản không có thời gian điều trị, lưng cõng Tô Trường An lại phải tránh tai mắt những hành thi đang du đãng kia nên chưa tới một khắc thì khuôn mặt nàng đã tái nhợt há miệng thở dốc.
Nàng kỳ thật có thể bỏ Tô Trường An một mình rời đi thậm chí đây là cơ hội tốt để gϊếŧ Tô Trường An báo thù cho phụ thân. Nhưng chẳng biết tại sao một khắc Tô Trường An đứng chắn trước người nàng thì suy nghĩ này chưa từng xuất hiện.
Nàng xem biến hóa như vậy quy kết với tư cách công chúa Man tộc nên ân oán rõ ràng, Tô Trường An đã cứu nàng tất nhiên nàng phải trả, còn thù của phụ thân đợi hắn tỉnh lại rồi tính tiếp.
Lại thêm chừng một khắc nàng rốt cuộc mang được Tô Trường An tới phủ Thái Thú. Ma Thanh Linh vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi máu tươi dày đặc, đương nhiên tối nay thành Lai Vân đều là mùi vị này nên nàng cũng không để ý nhiều.
Nhưng một vấn đề khác lại nổi lên trong đầu nàng, Tô Trường An muốn mình tới đây còn sau đó thì sao? Ở đây vẫn là nội thành thì những quái vật kia tùy thời đều có thể tìm được bọn hắn. Còn cửa thành đương nhiên không cần nghĩ cũng biết có rất nhiều hành thi canh gác, từ nơi ấy ra ngoài với thương thế hiện giờ của hai người khác gì nói chuyện viển vông.
Ma Thanh Linh không có chỗ đi sau khi suy tư rốt cuộc đẩy ra cửa điện Thái thú. Đám thây khô mà Tô Trường An từng thấy đã được Viên Hưng Tùng triệu hóa "sống" lại lần nữa rời khỏi đại điện, giờ đây chỉ còn lại vết máu tán loạn cùng bàn ghế bừa bộn.
Ma Thanh Linh có chút tập tễnh đi tới một xó trong đại điện đặt Tô Trường An nửa ngồi tựa vào vách tường, động tác của nàng nhẹ nhàng chậm chạp dù cho đã có chút choáng váng nhưng nàng làm rất ôn nhu dường như không muốn Tô Trường An đang hôn mê nhận thêm nửa phần tổn thương.
Nàng làm xong những thứ này thì trầm mặc suy tư nên làm gì tiếp theo. Thương thế của bản thân rất nghiêm trọng, không phải một sớm một chiều có thể điều trị tốt, Vu Hàm Ma Hải Da chịu trách nhiệm bảo hộ nàng giờ tung tích không rõ, sinh tử không biết. Mà Tô Trường An lại lâm vào hôn mê, hiện tại hành thi quét hạ toàn bộ thành Lai Vân nên cuối cùng muốn rời khỏi đây chính là vấn đề lớn nhất.
Nàng suy nghĩ thật lâu nhưng cuối cùng không có biện pháp.
Nàng biết rõ nếu kéo dài càng lâu thì quái vật kia sẽ phát hiện chân tướng, tình cảnh của bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm. Nàng nhìn Tô Trường An đang nhắm chặt hai mắt, ánh sáng trong con ngươi chớp động dường như đang do dự chút gì đó.
"Hắn dẫn ta tới đây, tất nhiên biết rõ phương pháp rời khỏi phủ Thái Thú!" Nàng tự nhủ giống như đang thuyết phục bản thân làm ra một quyết định cực kỳ trọng yếu.
"Đợi đến khi thoát hiểm ta lại tìm người gϊếŧ hắn thu hồi vật kia là được." Nàng lại tự nói trong lòng.
Nàng nghĩ như vậy nên đi đến trước người Tô Trường An. Ánh mắt nàng lúc ấy trở nên nghiêm túc chắp tay trước ngực liên kết mấy cái ấn ký, một đạo huyết quang tự lập lòe trên gương mặt nàng sau đó mấy hơi thở một âm thanh trong trẻo vang lên, con huyết nha như hoa văn trang sức trên mặt Ma Thanh Linh liền như sống lại bắt đầu giãn ra đôi cánh, sau một lúc lại một tiếng kêu trong trẻo nữa thì con huyết nha thật sự từ trên mặt nàng bay ra.
Nhưng con huyết nha này lại khác với điểu tước bình thường. Toàn thân nó đỏ rực có sáu chân bốn cánh rồi lại không mặt không mắt, bộ dạng rất quái dị nhưng quanh thân lại tràn ngập một cỗ uy nghiêm không thể khinh nhờn.
"Đi!" Ma Thanh Linh cắn răng quát khẽ một tiếng.
Con quái điểu kia phát ra một tiếng kêu sau đó hóa thành lưu quang xông vào ngực Tô Trường An. Khi đó một luồng hồng mang nổ bung tại ngực Tô Trường An rồi ngay lập tức không thấy con quái điểu kia nữa.
Sắc mặt Ma Thanh Linh càng tái nhợt nhưng sắc mặt Tô Trường An lại trở nên hồng nhuận phơn phớt.
Nàng thấy biến hóa như vậy thì không hiểu nở nụ cười, quả thực xinh đẹp động lòng người.
---o0o---